Chap 26: Trộm (1)

1.5K 199 32
                                    

Đêm nay bầu trời Seoul rơi vào cảnh mưa rền sấm vang, cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu từ khoảng 10 giờ tối và dự là có thể hết đêm nay mới ngớt được.

SeokJin nhìn hạt mưa lộp độp vỡ tan trên cửa kính, từng đợt sấm tràn xé rách bầu trời đến chói lóa, nhưng điều đó chẳng làm anh cảm thấy cô đơn hay sợ hãi như trước kia, hồi mà chỉ có một mình anh chống chọi với sự vắng vẻ của căn nhà rộng lớn.

SeokJin thoải mái nằm tựa lưng trên cơ thể sư tử to lớn của NamJoon, tận hưởng sự êm ái cùng mềm mại từ bộ lông vàng óng.

YoonGi cuộn tròn thân rắn nằm bên cạnh, đem đầu gác lên bụng anh liu thiu ngủ. Còn phía bên kia là một thân sói xám to đùng nằm áp sát, thỉnh thoảng TaeHyung còn lấy đỉnh đầu dụi vào mạn sườn anh đòi được vuốt ve.

HoSeok thì thường không tranh giành được vị trí bên trái của SeokJin với YoonGi, lại còn nhường nhịn đứa em nhỏ nằm phía bên phải, thành ra y phải nằm dưới chân anh, đem hai chân ủ ấm mỗi khi thời tiết trở lạnh. Tuy nhiên thỉnh thoảng y lại hay trêu chọc anh, lè lưỡi liếm lòng bàn chân anh khiến SeokJin vừa nhột vừa rùng mình.

JiMin và JungKook đương nhiên là hai đứa sướng nhất vì được anh ôm vào lòng, do kích cỡ không được to lớn lắm nên luôn được SeokJin cưng chiều ôm ấp. Anh nhẹ nhàng vuốt ve một đầu thỏ một đầu mèo đang nằm trên ngực mình lim dim ngủ.

SeokJin mãn nguyện trong lòng, anh nhẹ thả lỏng cơ thể tận hưởng sự ấm áp và sum vầy vây lấy anh. Mùa mưa lạnh năm nay anh không còn phải ở một mình nữa.

----

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mưa gió ngoài kia đã vơi bớt phần nào, ánh trăng mờ ảo cũng hơi dần lộ ra chiếu rọi trên con phố vắng lặng. Lúc nãy do ấm áp mà ngủ quên, SeokJin đã được đám nhỏ bế vào tận giường, vùi trong chăn ấm và những vòng tay quen thuộc.

Ngoài vườn vang lên tiếng 'lộp bộp' của bước chân, một gã đàn ông trèo qua bức tường bê tông nhảy vào trong khu vườn của căn nhà hai tầng. Gã ta choáng ngợp vì sự nguy nga của khu vườn, từng đợt cây cao gần như che rợp cả một góc ngôi nhà tạo cảm giác như đang trong một khu rừng nhiệt đới. Đó chính là điều khiến gã để ý ở căn nhà này từ lâu.

Một căn nhà hai tầng hiện đại với một khoảng sân vườn gây chú ý vì sự tươi tốt và rậm rạp đến bất ngờ. Chủ căn nhà là một cậu trai được cả khu phố quý mến không chỉ bởi vẻ ngoài thánh thiện mà còn luôn tốt bụng giúp đỡ với tất cả mọi người.

Gã cũng nhỏ cả nước dãi khi va phải ánh mặt cậu trai xinh đẹp ấy.

Mặc dù gã luôn tự nhủ trong tâm trí bản thân rằng gã chỉ có đi ăn trộm, chứ nhất quyết sẽ không cướp sắc. Và gã đã giữ nó như một lời thề của bản thân trong suốt bao năm đi ăn trộm của mình.

Nhưng nếu chỉ nhìn ngắm một chút thôi thì chắc cũng không sao, gã tự nói với mình như thế, hoặc có thể chạm một chút...

Gã lắc đầu đánh bay những suy nghĩ không trong sáng, tập trung vào chuyên môn quan sát xung quanh căn nhà. Gã nghĩ chủ nhân căn nhà cũng đã quá bất cẩn khi để cửa sau vườn mở vào ban đêm (vì có đứa rất thích phi ra ngoài vào ban đêm) để tạo thuận lợi cho gã đột nhập.

Một căn nhà gọn gàng và ấm cúng, đó là điều gã nghĩ. Gã ngạc nhiên khi nghĩ đây chỉ là căn nhà chỉ có một người ở, vì nó đầy đủ tiện nghi đến bất ngờ.

Nhưng gã không quan tâm điều đó, điều quan trọng bây giờ là gã cần phải tìm xem có vật gì đó giá trị để gã có thể kiếm được vài đồng bỏ túi hay không.

Tên trộm đi nhẹ nhàng thật chậm rãi tiến vào phòng khách, đó là nơi chủ nhà rất thích bày biện những món đồ đắt tiền như một cách để khoe khoang với khách đến chơi nhà rằng bản thân rất có điều kiện.

Nhưng căn phòng khách nhà này khiến gã khá bối rối.

Gã không ngạc nhiên với tấm ván cào móng nhỏ dành cho mèo, nhưng loại ván cao hai mét ở bên cạnh này không phải là quá lớn cho một con mèo sao?

Gã cũng thấy những căn nhà có dùng nhiều loại điều khiển, nhưng cả một hộc tủ mấy chục cái điều khiển dự phòng không phải là quá nhiều à?

Gã hớn hở khi thấy vật gì đó như chiếc laptop, nhưng lại xụ xuống thất vọng khi nhận ra chiếc laptop đó đã hỏng vì bị mở ra quá 180 độ, gã không hiểu sao lại có con người nào phá hoại đến như vậy.

Ở góc phòng khách còn đặt khá là nhiều loại tạ, nhưng dường như không có loại 1, 2kg thông thường... Gã nhìn tảng tạ to như cái bánh xe mà khó hiểu, tạ này thì ai bê được cho nổi? Cậu trai xinh đẹp không giống như là người tập gym cho lắm...

Gã còn vô tình dẫm phải cái thứ gì đó hơi dính dáp dưới chân, giống như chất nhờn của loài bò sát mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ nào đó.

Gã nhận ra dường như căn nhà này có gì đó không được bình thường, nhưng gã chẳng thể đoán được nó bất thường ở điểm nào. Còn đang mải lúi húi lần mò, một tiếng động nhẹ vang lên khiến gã giật mình đến sởn cả gai ốc.

"Mieo~"

-----

I'm so sorryyyy ;_;

#Yui

[AllJin] AnimalsWhere stories live. Discover now