Lúc này là 10 giờ đêm,tại 1 nhà kho hẻo lánh.Có 1 cô gái bị trói cả tay chân đang khóc lóc van xin 1 ông đại gia,đó là ông Bạch Trường Quân.
Cô:Xin ông đấu!Khoảng vài ngày sau tôi sẽ trả tiền cho ông.
Ông Quân:Không được!Gia đình mày đã thiếu tao quá nhìu tiền.Tao không thể tha cho mày được.
Cô:Nhưng bây giờ tôi biết đào đâu ra tiền trả nợ cho ông.
Ông Quân:Vậy sao!Vậy để tao giới thiệu cho mày chỗ làm.Tối nay,tại quán bar beer,liquor and whiskey có các tỉ phú và đại gia đến chơi.Mày đến đó phục vụ họ mấy đêm rồi có tiền trả tao.
Cô từ chối:Không!Không!Tôi không làm.Tôi không làm những việc bán đi nhân phẩm của mình.
Ông Quân lập tức tát vào mặt cô rồi nắm tóc cô quát vào mặt:Con kia!Mày có làm hay không.
Nước mắt cô tràn mi,nhưng miệng cô vẫn mấp máy nói:Không
Ông Quân:Vậy hả.Vậy thì để tao giết mày,giết mẹ mày bán em trai mày ra nước ngoài lấy tiền.Hãm hiếp em gái mày cho tới khi nó chết đi thì thôi.
Cô hoảng hốt:Không!Không.Ông không được làm vậy.
Ông Quân:Vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời tao.Đi làm ở chỗ đó.Mày có chịu làm không.
Cô cắn răng chịu đựng:Tôi...Tôi...Tôi đồng ý.
Ông Quân:Mày yên tâm đi làm chừng vài hôm là đủ tiền trả tao hoặc mày có thể giàu lên luôn đấy.
Cô không muốn kiếm tiền bằng cách này nhưng vì mẹ vì các em cô đành phải gạt đi mọi thứ.
Ông Quân kêu cận vệ đưa đồ cho cô rồi nói:Mày mặt bộ đồ này vào đi rồi tao chở mày tới quán bar.
Cô cầm bộ đồ lên sững sờ,bộ đồ ông Quân đưa thật sự rất hở hang,nhưng biết sao được cô vẫn phải mặc.Coi nhưng cuộc đời cô đã không còn trong sáng nữa.
Mong các bạn giúp đỡ.