CHƯƠNG 1: NGÃ RẼ VẬN MỆNHTÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP
Ta là Liễu Thê Thê, Thê Thê vừa xanh tươi vừa tràn trề sinh khí, một cái tên hay. Mọi người đều nói ta là người con gái xinh đẹp, tài giỏi nhất thôn này. Nhưng ta biết họ chỉ thương hại ta thôi, trên đời này không có người đàn ông nào muốn lấy một người con gái bị câm, dù ta có xinh đẹp, tài giỏi đến mấy. Như thế cũng tốt, ta định sẽ dùng cả đời này để chăm sóc, báo hiếu cho cha ta.
Ta vẫn cứ ngỡ cuộc đời cứ trôi qua như thế cho đến khi ta gặp chàng.
Ngày hôm đó sau khi ta lên núi hái tuyết liên tử lúc về y quán, được một lúc, thì thấy một cô gái, mái tóc cô xõa tung, xiêm y mỏng manh, trên lưng cõng một người đàn ông to cao bọc trong tấm nhung bào, cả người cô oằn xuống, hình như tất cả chỉ dựa vào cây thương chống trong tay mới không ngã khụy. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, dù tay chân bị thương ở rất nhiều nơi, gương mặt xanh xao vì kiệt sức, nhưng cô vẫn đẹp như một vị tiên nữ từ trong tranh bước ra. Dìu người đàn ông đặt trên giường, cô đập miếng ngọc bội của mình thành hai mảnh. Một nửa dùng sợi tơ đỏ xuyên qua đeo lên cổ người đàn ông đó, một nửa cô giữ lại. Cô để lại cho cha ta và ta năm lượng vàng, dặn dò:
"Đây là Khương quốc tướng quân của các vị, hãy chữa khỏi cho chàng, nhất định sẽ được hậu thưởng xứng đáng" Nghe cô nói thế, cha ta hoảng sợ quỳ sụt xuống, ta đứng kế bên đỡ lấy ông, giơ tay ra hiệu bảo ông không có gì đâu. Cô gái ấy vuốt nhẹ mắt người đàn ông rồi rời đi.
Kể từ đó ta chăm sóc chàng, ta thường tưởng tượng không biết khi tỉnh dậy, chàng sẽ nói gì. Có mỉm cười cảm tạ ta đã chăm sóc không, khi chàng cười trông như thế nào nhỉ, rồi ta chợt giật mình tự hỏi sao ta lại quan tâm chàng thế. Cha bảo con gái lớn cuối cùng cũng phải gả đi rồi, gả cho chàng sao? Như vậy hàng ngày ta sẽ có thể ở bên chăm sóc chàng sao, nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng ta biết chàng sẽ không muốn cưới một cô gái câm như ta đâu, chỉ là ta mơ tưởng thôi.
3 ngày sau ,chàng tỉnh lại trong một đêm mưa, đôi mắt chàng được rửa và tra thuốc đã sáng trở lại. Ta ngồi cạnh giường chàng, chàng chăm chú nhìn ta, mỉm cười: "Thì ra trông cô như thế này, những ngày qua chắc lo cho tôi lắm? Bây giờ chúng ta đang ở đâu?".
Ta đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khuôn mặt chàng lúc mỉm cười, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, mặt ta nóng bửng lên, ta khẽ cắn môi không dám nhìn chàng.
Chàng nhìn quanh hỏi: "Đây là y quán ư? Cô ngồi lại gần đây".
Nghe lời, ta nhích lại gần chàng. Chàng cau mày: "Cô không nói được ư?".
Cụt mắt xuống, ta khẽ gật đầu.
Chàng nắm lấy tay cô: "Chả trách trước giờ tôi chưa nghe thấy cô nói, thì ra cô không nói được".
Ta khẽ ngước nhìn chàng, lại bối rối cúi đầu, tay vẫn để yên trong tay chàng, đôi tay chàng thô ráp, nhưng vô cùng ấm áp, khiến con tim ta đập liên hồi. Ta rất muốn nói, ta không phải là người đã cứu chàng, cô gái xinh đẹp ấy mới là người cứu và đưa chàng đến đây. Ta vừa định giơ tay ra hiệu với chàng thì cha ta bước vào. Ta không biết cha có nhìn thấy đôi tay chàng đang nắm lấy tay ta không, nhưng cha bảo ta đi ra ngoài. Ta cũng không biết cha ta đã nói gì với chàng, nhưng khi bước ra ngoài gặp ta, chàng mỉm cười hỏi ta có muốn đi cùng chàng lên kinh thành không. Ta bối rối, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, chàng bảo chàng đã xin phép cha ta rồi, mọi chuyện đã có chàng, bảo ta đừng lo lắng. Cha gọi ta, ông bảo ta hãy lên kinh thành với chàng, còn về chuyện người con gái thực sự đã cứu chàng, ta không được phép nói cho chàng biết. Ta không hiểu tại sao phải làm vậy, cha chỉ mỉm cười, xoa đầu ta, bảo có những chuyện ta không nên biết thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] Hoa tư dẫn: tận kiếp phù du
General FictionTÁC GIẢ: LAM TỬ ĐIỆP THỂ LOẠI: ĐOẢN VĂN, ĐỒNG NHÂN GIỚI THIỆU Đây là câu chuyện kể về một nữ nhân vật phụ độc ác, phá hủy hạnh phúc của người khác. Liệu đó có phải là sự thật? Lựa chọn dối trá để có được tình yêu, đó có thật sự là hạnh phúc?