CHƯƠNG 3: AI YÊU AI HƠN AI ?TÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP
3 thàng sau, chàng và ta đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ, thì đột nhiên chàng bị triệu kiến. Lúc trở về, chàng ôm ta vào lòng, nói ta phải chịu ủy khuất rồi, hôn lễ bị hủy. Sau đó ta nghe thị nữ nói mới biết là phu nhân chàng ngăn chặn hôn lễ của ta và chàng, cô ấy bảo có một vài thứ ta không xứng đáng có. Cô ấy nói đúng là ta cướp đi hạnh phúc, tình yêu vốn thuộc về cô ấy.
Không lâu sau, chàng nhận lệnh xuất chiến, ta thêu hình trúc trên áo chàng như lời từ biệt. Ta hy vọng khi ở chiến trường xa xôi kia, chàng có thể nhìn nó mà nhớ đến ta, giống như tình yêu ta luôn theo hình bóng chàng vậy. Vì tình yêu này, ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ, thậm chí là lừa dối chàng, như con thiêu thân lao vào lửa, ta không thể quay đầu lại nữa rồi.
2 tháng sau, nghe đại phu nói ta đã có thai, lão tướng quân và phu nhân vui mừng khôn xiết. Ta sắp được làm mẹ rồi, còn chàng sắp lên chức cha, đứa bé này là kết tinh tình yêu của 2 chúng ta, ta mỉm cười hạnh phúc. Cuối tháng, hoa quế nở tràn lan trên núi Cù ở ngoại thành. ta nhận được thiệp mời lên núi thưởng hoa, dù không muốn, ta vẫn phải đi. Bởi vì cô ấy là phu nhân chàng, còn ta nếu không có danh nghĩa là ân nhân cứu chàng, ta chẳng là gì cả, nhưng ngay cả danh nghĩa ấy, cũng là ta cướp của cô ấy.
Đường lên núi rất đốc, ta được ngồi kiệu 4 người khiêng, lại thêm hai vú già, bốn hầu nữ.
Thấy thế, Tống Ngưng cười: "Đi ngắm hoa lại mang theo nhiều người như vậy, thật mất hứng".
Vú già cười nói: "Có lẽ phu nhân không biết, tướng quân vừa rồi có thư về, dặn dò chúng nô tỳ chăm sóc chu đáo Thê Thê cô nương, giờ Thê Thê cô nương đã mang cốt nhục của tướng quân, chúng nô tỳ không dám sơ suất".
Tống Ngưng phe phẩy chiếc quạt, không nói gì. Người hầu của cô cười khẩy: "Nghe vú già nói vậy, không được sơ suất đối với Thê Thê cô nương, nghĩa là có thể sơ suất đối với công chúa của chúng tôi ư. Nói câu này hơi khó nghe, nhưng ở nước Lê chúng tôi, khi công chúa đứng thì kẻ dưới không dám ngồi, khi công chúa ngồi, kẻ dưới nếu chưa được công chúa cho phép vẫn phải quỳ. Đến nước Khương các vị thì ngược lại. Công chúa bộ hành lên núi ngắm hoa, vậy mà cô nương nhà các ngươi lại ngồi kiệu, phải chăng lễ nghĩa của nước Khương là như vậy?".
Vú già nghe thế, quỳ sụp xuống đất, tự tát vào mặt mình.
Rèm kiệu vén lên, ta bước xuống đỡ vú già, là lỗi của ta không liên quan đến người vô tội, ta giơ tay ra hiệu nói ta không ngồi kiệu nữa, vừa rồi là ta không hiểu lễ nghĩa, ta sẽ đi bộ theo hầu phu nhân.
Ngọn núi Cù cao sừng sững, đi suốt một ngày vất vả, người đang mang thai như ta không thể chịu nổi. Đêm đó về phủ, ta liên tục ra máu. Sáng hôm sau, đại phu nói ta đã bị xảy thai rồi. Đúng, ta đã cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về cô ấy, cô ấy hận ta cũng được, hành hạ ta cũng được, nhưng sao cô ấy có thể hại chết đứa trẻ, nó vô tội mà. Ngay cả ông trời cũng không thể tha thứ cho sự ích kỉ của ta sao, sao lại cho ta có con, chìm trong hạnh phúc, rồi nhẫn tâm cướp nó đi mất. Ta đã làm nên tội gì cơ chứ, ta chỉ muốn giữ lấy tình yêu hạnh phúc cho riêng mình không được sao. Cả ngày, ta lau mặt bằng nước mắt. Lão tướng quân và phu nhân đưa rất nhiều đồ bổ sang nhưng mỗi lần động đũa ta lại nhớ đến đứa con tội nghiệp của ta, kết quả ta không ăn được gì, hoặc giả có ăn chỉ là ăn chút ít.
Tháng chín, tin thắng trận truyền về kinh đô, chàng khải hoàn dẫn quân trở về triều.
Chàng không gặp ta mà đến chỗ phu nhân, kể từ đó ta không gặp chàng nữa. Hai tháng sau, nghe tin phu nhân có tin vui, tâm trí ta trống rỗng, rồi dần dần nguội lạnh. Là duyên phận của chàng và cô ấy đã được sắp đặt từ trước, còn ta chỉ là người thừa, một vật cản đáng ghét trên con đường tình yêu của hai người. Ta thu dọn quần áo, nửa đêm lặng lẽ rời Thẩm phủ, về nhà thôi, nơi ấy có người cha ta đang đợi.
Chiều hôm sau, chàng tìm thấy ta ở quán trọ ven đường, nhờ thế mà ta biết, suốt 2 tháng qua, chàng bị thương rất nặng, sợ ta lo lắng chàng không dám đến chỗ ta. Là như vậy sao, trong tim chàng có ta đúng không, trái tim nguội lạnh của ta dần ấm lại. Chàng không đưa ta về nhà, mà đến một biệt viện khác,chàng bảo chàng sợ cô ấy làm khó dễ ta. Hay là chàng sợ ta trả thù hãm hại con cô ấy, ý nghĩ đó làm ta thoáng rùng mình. Phải ta thừa nhận bản thân ta có ý nghĩ đó, nên mới âm thầm bỏ đi, ta muốn sự ra đi của ta sẽ khiến chàng hối hận, sẽ khiến cô ta sống không yên ổn. Con cô ta cho dù có được sinh ra, cũng sẽ không được cha nó yêu thương. Haha ta thật độc ác, nhưng thế thì sao, ta chỉ muốn được hạnh phúc thôi, chỉ có chàng mới mang cho ta hạnh phúc, cho dù là lừa dối cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] Hoa tư dẫn: tận kiếp phù du
General FictionTÁC GIẢ: LAM TỬ ĐIỆP THỂ LOẠI: ĐOẢN VĂN, ĐỒNG NHÂN GIỚI THIỆU Đây là câu chuyện kể về một nữ nhân vật phụ độc ác, phá hủy hạnh phúc của người khác. Liệu đó có phải là sự thật? Lựa chọn dối trá để có được tình yêu, đó có thật sự là hạnh phúc?