CHƯƠNG 4: KẾT CỤC VÀ SỰ GIẢI THOÁTTÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, ta sinh cho chàng một đứa bé gái, trong khi cô ta lại là bé trai. Ta không khỏi ghen tị với với cô ta, đứa bé ấy với vị trí trưởng nam, sau này sẽ kế thừa Thẩm gia. Còn ta không danh phận, lại còn sinh con gái, tương lai nếu có chuyện gì xảy ra với chàng, số phận ta và con ta sẽ ra sao đây. Vú già trong biệt viện khuyên dỗ ta, bà bảo rằng đối với Thẩm Ngạn chỉ cần ta sinh hạ bé gái, mẹ tròn con vuông là tốt rồi, vả lại không dễ dàng có được đứa bé này. Bà ta nói cũng đúng, chàng rất yêu chiều con ta, trong khi đối với Thẩm Lạc – tên của con cô ta, là sự lạnh nhạt. Chàng bảo chàng đã cho con ta số của hồi môn xứng đáng với tiểu thư của Thẩm gia, ta không cần lo lắng, nghe thế ta rất vui, điều đó chứng tỏ chàng yêu quý con ta hơn đứa trẻ kia rất nhiều.
Thế rồi một chuyện lớn xảy ra, hôm đó, Thẩm Ngạn đưa đứa con gái đến Thẩm phủ thăm lão tướng quân và lão phu nhân, cô con gái nhỏ trốn người hầu, một mình vào chơi ở hoa viên thì gặp Thẩm Lạc. Hai đứa trẻ không biết tại sao cãi nhau, giằng co, cả hai không may ngã xuống hồ sen. Lúc cứu lên bờ, cũng chưa việc gì, nhưng vì Thẩm Lạc đang mắc thương hàn, bị nhiễm nước lạnh, khiến bệnh lại càng nặng, sốt cao mấy ngày liền, đến ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, đôi mắt to khép lại trên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, phút chốc Thẩm Lạc đã ra đi. Chuyện đó ta nghe thị nữ trong phủ kể lại, một đứa trẻ mới 4 tuổi mà lại chết yểu như thế thật tội nghiệp. Thế mà trong thâm tâm ta lại rất vui, cuối cùng cô ta cũng bị quả báo sao, cô hại chết con ta, hôm nay con cô chết. Haha ngay cả ông trời cũng đứng về phía ta không phải sao.
Thật ra ta không hề biết đó không phải là quả báo, mà khởi đầu cuộc tình đầy bi kịch của bọn họ mà ta chỉ là nhân vật phụ, mang danh độc ác, phá hoại tình yêu của người khác. Nếu có cuộc thi nhân vật phản diện xuất sắc nhất, ta chắc nếu ta đứng nhì, thì chắc không có ai xứng đáng đứng nhất. Ta từ một cô gái chỉ có tình yêu thuần khiết với chàng nay bị nhuốm màu đen vì hận thù, ham muốn hư vinh cùa bản thân, và cả sự ích kỉ.
2 năm sau,
Biệt viện nơi Tống Ngưng ở bốc cháy, Thẩm Ngạn hay tin vội vàng chạy đến, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy chàng.
Không lâu sau, hai nước Khương, Lê lại xảy ra chiến tranh, quân đội nước Lê do đại tướng quân Tống Diễn chỉ huy, quân đội nước Khương do tướng quân trấn ải Thẩm Ngạn thống lĩnh.
Trong mưa đêm ngày mùng bảy tháng năm, ta nhận được tin, Thẩm Ngạn đã chết trên chiến trường Thương Lộc, trận này vốn dĩ chàng chiếm ưu thế, lẽ ra có thể toàn thắng, nhưng không hiểu sao lại bại trận thân vong. Nghe nói trước khi chết chàng dặn thuộc hạ chôn chàng ở cánh đồng hoang Thương Lộc, lúc hạ táng, họ phát hiện bên người chàng có một bình gốm xanh đế trắng, bên trong bình đựng đầy tro xương của ai đó. Bàng hoàng, có lẽ chàng đã biết mọi chuyện, vì Tống Ngưng không còn, chàng lựa chọn cái chết để đến bên cô ấy. Không còn chàng, bầu trời của ta đã sụp đổ. tối đó ta thắt cổ tự vẫn trong hoa đình. Trước khi chết, ta chợt nghĩ nếu không phải vì ta thì có lẽ bây giờ 2 người là một gia đình hạnh phúc. Chính sự ích kỉ của ta đã phá hủy họ, ta đã gây ra quá nhiều tội nghiệt, cho dù có chết không thể xóa hết tội lỗi. Cầu mong kiếp sau họ có thể gặp nhau nối tiếp duyên phận, chỉ cần có thể, dù ta có bị đầy xuống 18 tầng địa ngục ta cũng không hối tiếc. Kiếp này, được yêu chàng và được chàng yêu, đối với ta đã là quá đủ rồi.
~~~~~~~Hoàn ~~~~~~
*****************************
Đọc truyện Hoa tư dẫn: tận kiếp phù du, rất nhiều độc giả ghét Liễu Thê Thê, ta cũng không thik cô ấy. Đột nhiên ta nghĩ, nếu là cô ấy ta sẽ như thế nào. Sau đó ta viết ra truyện này, viết xong ta vẫn cảm thấy khoh thik cô ấy.....Haizzz ta thật là con người đầy mâu thuẫn. Lẽ ra thứ 7 ta đã post chương tt của DN NHAC, sau vì cảm xúc dâng trào...==". các bạn đang theo dõi DN NHAC thông cảm, chương tt ta sẽ post sau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] Hoa tư dẫn: tận kiếp phù du
General FictionTÁC GIẢ: LAM TỬ ĐIỆP THỂ LOẠI: ĐOẢN VĂN, ĐỒNG NHÂN GIỚI THIỆU Đây là câu chuyện kể về một nữ nhân vật phụ độc ác, phá hủy hạnh phúc của người khác. Liệu đó có phải là sự thật? Lựa chọn dối trá để có được tình yêu, đó có thật sự là hạnh phúc?