Chương 2: Hạnh phúc mong manh

84 0 0
                                    

CHƯƠNG 2: HẠNH PHÚC MONG MANHTÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP

Ta cùng chàng đến kinh thành, chàng đối xử với ta rất tốt. Chàng bảo nếu không nhờ có ta chàng đã không còn sống đến bây giờ. Ta dần nhận ra không phải chàng yêu ta, mà là chàng yêu người con gái đã cứu chàng. Nếu là lúc trước ta sẽ nói sự thật cho chàng nghe, rồi trở về quê. Nhưng bây giờ trái tim ta đã thuộc về chàng rồi, huống hồ ngoại trừ cha ta, chàng là người đàn ông đầu tiên đối xử với ta tốt như thế. chàng không hề chê một người con gái câm như ta, mà chàng còn học khẩu hình để có thể nói chuyện với ta. Khi ở bên chàng, ta vô cùng hạnh phúc.

Cho đến một ngày, trong lúc chờ đợi chàng thiết triều trở về, ta gặp một người lính biên ải. Tưởng ta là thị nữ trong phủ, hắn đưa phong thư và một miếng ngọc bội cho ta, bảo ta phải giao tận tay cho chàng. Cần miếng ngọc bội ta sửng sốt, đó là miếng ngọc bội mà cô gái ấy đã bẻ đôi một nửa giao cho chàng. một nửa cô gái ấy giữ. Bước vội về phòng, ta đốt bức thư ấy, may mắn lúc đó không ai nhìn thấy người đó đưa đồ cho ta. Ta biết ta làm vậy là ích kỉ, nhưng nếu không làm thế, ta sẽ mất chàng. Ta không thể chịu nổi điều đó, khi yêu con người trở nên thật đáng sợ.

Ta cứ tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc, nhưng không. Lúc trở về nhà, chàng bảo chàng có lỗi với ta, chàng không thể lấy ta được. Hoàng đế buộc chàng phải lấy Kính Võ công chúa, là em gái của Khương quốc đại tướng quân, để thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Thân do bất kỉ, chàng buộc phài lấy cô ta, chàng bảo ta đừng lo lắng, cả đời này chàng chỉ yêu mình ta thôi.

Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi một mình lặng lẽ, lòng tự hỏi không biết cô gái đó như thế nào nhỉ, có xinh đẹp không, liệu chàng sẽ yêu cô ấy chứ. Rồi ta chợt nhớ đến bức thư lần trước nếu như nàng công chúa ấy là người đã cứu chàng thì sao, chàng có rời bỏ ta không, bất giác nước mắt đẫm ướt gò má. Có lẽ là ta quá đa nghi, chàng đã nói là sẽ chỉ yêu mình ta thôi. Ah ta là đang tự an ủi mình sao, ta biết chàng yêu người con gái đã cứu chàng, đáng tiếc người đó không phải là ta. Có tiếng mở cửa, người lẽ ra giờ này đang trong phòng tân hôn lại đến đây với ta. Thấy ta khóc, chàng không nói gì, chỉ dịu dàng lau nước mắt cho ta. Bất chấp tất cả, ta nhào vào lòng chàng, ta muốn biết chàng không phải là ảo ảnh do ta tưởng tượng ra, mà chàng thật sự ở đây, ở bên ta. Chàng ôm ta vào lòng, rút chiếc trâm cài tóc ta ra, mái tóc đen như thác xoã xuống. Đêm nay, ta là người phụ nữ của chàng.

Sau đêm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, chỉ là chàng thường ở bên ta hơn. Không thể nói, ta chỉ có thể giúp chàng khâu áo, nấu phù dung hạt sen cho chàng ăn, mỗi lần như thế, chàng thường mỉm cười, ôm ta vào lòng.

Vào một buổi chiều nọ, trong lúc tản bộ sau hoa viên, ta đánh rơi miếng ngọc bội. Lúc quay trở về tìm nó, ta nhìn thấy một cô gái đang cầm ngọt bội soi dưới ánh nắng mặt trời. Ta ra hiệu cho con gái ấy miếng ngọc bội là của ta, thì cô gái ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô gái ấy rất quen thuộc, hàng đêm ta đều mơ thấy cô ấy đến bên chàng, nói với chàng cô ấy mới chính là người cứu chàng, rồi hai người ôm nhau rời đi, để lại ta một mình. Tống Ngưng – sau này ta mới biết cô ấy tên là Tống Ngưng cầm miếng ngọc bội, mỉm cười hỏi ta: "Cô cũng ở đây ư? Quả nhiên Thẩm Ngạn không phải là người vong ân bội nghĩa, cha cô đâu rồi?".

Không, chỉ là ta đang mơ thôi, cô gái ấy sao có thể ở đây, sợ hãi xoay người, ta vội vàng chạy đi.

Tống Ngưng chau mày, nắm tay kéo ta lại: "Tôi đáng sợ lắm ư? Tại sao cô lại sợ như vậy?".

Là thật sao, hoảng sợ ta cố vùng ra, lùi lại phía sau, đột nhiên sau lưng có tiếng chàng: "Thê Thê".

Chàng đứng chắn trước ta, như một cây cổ thụ cao ngất che chở cho thân leo yếu ớt bên cạnh, nét mặt cúi xuống dịu dàng, vẻ âu yếm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống Ngưng, khuôn mặt lại như băng giá, chàng hỏi sẵng: "Cô làm gì ở đây?".

Tống Ngưng không trả lời câu hỏi của chàng, nhìn ta, cô hỏi: "Thê Thê, cô chính là Thê Thê?". Lòng đầy lo lắng, sợ hãi ta không dám ngẩng đầu.

Thẩm Ngạn cau mày, ánh mắt dừng lại trên tay Tống Ngưng, lát sau lạnh lùng hỏi: "Miếng ngọc bội của Thê Thê, tại sao cô lại có?".

Cô sững người, kinh ngạc nhìn chàng: "Của Thê Thê? Cái gì của Thê Thê? Sao lại của Thê Thê?". Cô bước lên, chìa miếng ngọc bội trước mặt chàng: "Chàng không đọc lá thư tôi gửi ư? Chàng đã quên đó là tín vật tôi trao cho chàng sao? Chàng đã quên ở trong hang núi gần cánh đồng Thương Lộc, chúng ta đã...".

Không, không thể cho chàng biết sự thật được, chàng sẽ rời bỏ ta mất. Hoảng hốt, ta nắm tay áo chàng lắc đầu liên tục. Mắt chàng đột nhiên lóe sáng, ngắt lời Tống Ngưng: "Trận chiến ở cánh đồng hoang Thương Lộc, năm vạn quân Khương đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của quân Lê các người, mặc dù hai nước Khương, Lê đã có hòa ước, nhưng mối thù đó, ta mãi mãi không quên".

Chàng cười khẩy: "Trong hang núi tuyết gần Thương Lộc nếu không phải Thê Thê đã cứu ta thì Thẩm Ngạn hôm nay chỉ còn là một hồn ma lang thang trên chiến trường, sao có thể lấy công chúa Tống Ngưng của nước Lê các người?".

Không, thật ra không phải thế đâu, ta không phải là người cứu chàng, ta lắc đầu, nắm tay Thẩm Ngạn, nước mắt tuôn như suối, ướt đầm hai má, làm loang lớp phấn hồng trên mặt. Ta không phải là người ta cứu chàng, ta sợ khi biết được sự thật chàng sẽ rời bỏ ta mất. Tống Ngưng là công chúa của nước Lê, là em gái của đại tướng quân, hơn nữa cô còn là phu nhân chính thức của chàng, cho dù, cô không có ơn cứu chàng, cô vẫn có thể ở bên chàng. Còn ta, ta chỉ có mình chàng, mất chàng ta chẳng còn gì cả.

Sau đó, hai người còn nói gì nữa ta không nghe rõ, chỉ biết chàng nắm lấy tay ta đưa về Hòa Phong viện. Chàng dịu dàng ôm ta, chàng bảo ta không cần sợ, chàng sẽ luôn ở bên bảo vệ ta. Nằm trong lòng chàng, ta thầm nghĩ, nói ta ích kỉ, độc ác cũng không sao, ta muốn giữ chàng ở bên ta, ước mong ta chỉ đơn giản vậy thôi, không được sao.

[DN] Hoa tư dẫn: tận kiếp phù duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ