Cha của hắn sau một thời gian rơi vào trạng thái ''đơ'',thấy đứa con dâu tương lai yêu quý của mình cũng như vậy liền cất giọng:
-Khắc Kì,ta biết quan hệ của con với Thanh là vô cùng thân thiết,nhưng việc tiến xa hơn là chưa thể quyết định sớm như vậy được .
-Nếu vậy cha cũng đừng quyết định con dâu tương lai của mình quá vội vã như thế,sẽ không tốt cho cả đôi bên.
Chưa bao giờ Triệu Khải Hưng thấy đứa con trai của mình nghiêm túc đến như thế,đúng ra ông cũng chẳng tưởng tượng được khi nhắc đến chuyện sau này,hắn lại gay gắt tới vậy.Chắc có lẽ hắn và cả cha của mình đều cần có thêm thời gian để suy nghĩ.Để giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí,ông lên tiếng:
-Con cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định,dù sao hôn sự cũng là chuyện lâu dài,không thể để cái tình cảm nhất thời bồng bột này ảnh hưởng xấu tới tương lai của con.
-Con hiểu những gì cha đang nói nhưng tương lai hay tình cảm của con,sẽ là con tự mình quyết định.Còn bây giờ con có việc riêng phải đi ,mong Tiểu thư Kim đây và cha thông cảm.
-Từ từ đã...
Chưa để Hà nói hết câu,hắn đã kéo nó ra khỏi bữa tiệc sang trọng đó để ra ngoài với bầu không khí dễ chịu.Như nhớ lại chuyện gì,hắn hỏi nó:
-Vừa mày bảo vẫn đề gì cơ?
-Ừ thì....
-Ừ thì cái gì?-Hắn cau mày,con bạn tăng động của hắn bị sao vậy
-Tao...tao...
-Mày làm sao?-Cái kiểu ấp úng thế kia,không lẽ nó định tỏ tình với hắn?Công sức 9 năm cuối cùng cũng được đền đáp rồi sao?Nghĩ đến đây,hắn không khỏi sướng run người,mắt sáng lên như chó được cho xương.
-Thật ra tao....tao muốn....
-Muốn?
-Muốn đi ăn,từ chiều đói lắm rồi mà tao còn chưa được cái gì vào bụng cả.
''Muốn đi ăn,muốn đi ăn,muốn đi ăn.....'' Ba cụm từ cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn.Công nhận cái sự ngu ngơ của nó hiếm đứa con gái nào đạt được.Tại sao đầu óc nó toàn những thứ đơn giản ít động não thế?Nhưng ngẫm lại thì hắn thấy vậy cũng được,mai sau làm chồng nó dạy lại cũng chưa muộn.Ngay lập tức,nó bị lôi đi như một con lợn,hắn bảo nó:
-Đi ăn táng sỏ cho mày ăn cái óc lợn,khôn ra nhiều đấy.
-Mày đi mà ăn táng sỏ của mày,tao gọi Tử Yên với Mặc Tử đi ăn đồ nướng đây.
-Mày thử đi mà không có tao xem.-Hắn nhướn mày,cao giọng nói với nó.
-Thôi thôi ,mới đùa tí mà nóng thế,phải đi ăn với bạn Khắc Kì mới đúng chứ nhỉ.
Kinh nghiệm nó rút ra sau mỗi lần đi chơi có thằng con trai nào đi cùng là hắn sẽ điên lên,cả tuần giời không đả động gì đến nó,nó sang nhà còn không thèm tiếp.Và khi đó thì...ai sẽ đánh game với nó,nó sẽ tá túc ở đâu khi thầy hiệu trưởng điện thoại về nhà đây?Chính vì vậy làm hắn cáu là một việc không thể nào chấp nhận được.Nghe nó nói xong,hắn búng trán nó,giọng nhẹ đi đôi chút:
-Lật mặt nhanh hơn lật xe,đi về nhà.
-Nhà ai?
-Nhà mình.
-Tao với mày có nhà chung?
Nghe nó hỏi,hắn mới thấy mình hớ,nói ra ước nguyện mười mấy năm nay rồi,bắt đầu trở nên lúng túng:
-Ờ thì nhà tao mày...cũng ở suốt rồi còn gì,khác quái gì chung nhà.
-Khác chứ,nhưng thôi kệ bà nó đi,đi ăn trước cái đã.
-Mày định mặc cái váy diêm dúa này đi ăn hả?
-Ừ nhỉ?
Nghe hắn nói,nó mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc bây giờ,váy dài thật là vướng víu.Nhưng thay đồ kiểu gì,ô tô về rồi còn đâu?
-Tao gọi hai đứa kia đến đón rồi,chờ chút.-Hắn nói với nó như kiểu đọc được nó đang nghĩ gì,đang thắc mắc cái gì .Chắc có lẽ là ''thần giao cách cảm'',nghĩ đến đây mà không khỏi sung sướng,trên đời này chỉ có hắn hiểu nó đến vậy thôi.Nhưng nó không hỏi lại hắn điều đó mà lại bảo hắn:
-Sao Tử Yên không đi?Bố mẹ nó không ép?
-Mày không nhớ kiểu gia đình''con anh con tôi con chúng ta'' nhà nó à,bây giờ kể cả nó bỏ nhà đi cũng chẳng ai quan tâm đâu.
-À,ừ...
Gia đình Tử Yên vốn rất lằng nhằng,cô nghịch ngợm vui vẻ chỉ khi ở bên mấy đứa này thôi,còn riêng khi về nhà thì gần như không giao tiếp,chính vì vậy ba đứa còn lại không bao giờ hỏi sâu về gia đình cô,cứ coi như không biết gì cả.Ngay lúc đó,hai chiếc xe máy của cô và cậu phóng tới,chở đôi bạn trẻ kia về nhà thay quần áo.Trong lúc thay quần áo còn nghe hắn ông ổng hát''Khi hai ta về một nhà,khép đôi mi chung một giường,đôi khi mơ cùng một giấc...''Quả thật thảm họa của âm nhạc là đây,theo như mấy đứa trong nhóm đánh giá,hắn chỉ được mỗi cái mã ngoài chứ chả được cái gì cả,riêng nó thì còn thâm hơn khi động viên hắn bằng câu''Khả năng tán gái không ai bằng,mỗi tội đấy là mấy em thấy anh nào cũng yêu'' Và dĩ nhiên sau khi nghe xong,hắn đã chính thức hack nick Liên quân,không nói chuyện với nó trong một tuần.Nhớ lại,nó rùng mình ,da gà nổi lên cả tá. Xong xuôi mấy đứa rủ nhau đi chén,ăn đến mức cô nhân viên còn phải ái ngại hỏi lại:
-Cô cậu có chắc muốn gọi thêm đồ không ạ?
Hay thật,nó thấy mấy đứa đã ăn cái gì nhiều đâu?4 đĩa bò nướng,6 đĩa sườn sụn,5 đĩa ba chỉ,8 đĩa nầm,3 đĩa chân gà rút xương với 7 lon nước ngọt,một mình nó phải ăn được gần nửa chỗ đấy rồi chứ đừng nói là cả nhóm cùng chiến đấu.Ăn thả ga xong mấy đứa đi đạp xe đạp đôi loanh quanh thành phố rồi lại..ăn vặt tiếp.Chỉ có ở bên những đứa bạn thế này thì nó hay ba người còn lại mới thấy được cái cuộc sống này có ý nghĩa.Dù sao trong nhóm này,đứa nào cũng có nỗi niềm riêng hết,chỉ có bạn bè mới xoa dịu được những nỗi đau đó thôi.Những món ăn vặt ngoài này còn ngon hơn nhiều so với những sơn hào hải vị trong bữa tiệc xa hoa kia,đường phố ồn ào thế này còn thoải mái gấp vạn lần sự trang trọng trong bữa tiệc sinh nhật đó...Nếu có ai hỏi chúng nó những người có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của bốn đứa là ai thì câu trả lời của tất cả sẽ mãi mãi và luôn luôn là bạn bè.
(Ad biết mình đào hố sâu,biết mình đăng chap chậm nhưng mong mọi người thông cảm,tài văn vẻ của ad ngày càng kém,ý tưởng ngày càng cạn kiệt .Dù sao cũng rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ và ngoài ra bạn nào thấy truyện của ad chấp nhận được,cho vào trong danh sách đọc rồi thì vote cho ad có động lực viết tiếp nhé ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn thân hay người yêu,mày chọn đi?!
Teen Fiction''Nếu thằng đấy tỏ tình với mày,mày sẽ làm thế nào?'' ''Thì tát ,đánh rồi cho một bài.'' '' Nếu tao tỏ tình với mày thì mày có làm thế không?'' ''Chuyện đấy sẽ không xảy ra nên tao không nghĩ đến'' ................................. ''Tao thích mày,t...