“Ngươi hẳn là đã học cách thu phục ma thú. Sao vẫn chỉ có một triệu hoán thú Shogula như thế? Ngay cả Lưu Vân bạn ngươi cũng đã thu được hai triệu hoán thú.”
Ericter nói những lời này là có âm mưu, y không nhìn nổi việc Shogula dùng thân phận triệu hoán thú công khai qua lại trái phải Phong Tình, ngẫm nghĩ, hẳn là nên cấp cho con thú một sừng cao ngạo kia một vài chướng ngại vật.
Có lẽ nên... Tiên hạ thủ vi cường như thế...
Từng ý niệm tà ác sôi trào ùn ục trong đầu Ericter.
“Ta muốn thu ma thú hợp với mình một chút.”
Phong Tình nói, người khác thu phục ma thú đều là đánh giết một phen, thừa dịp ma thú bị đánh đến yếu ớt, lúc sức chống cự thấp nhất ký kết khế ước triệu hoán, nhưng hắn không muốn như vậy.
Còn nữa, hai triệu hoán thú Lưu Vân mới thu, một con thỏ và một con hamster, ngoại trừ ăn ngủ, năng lực gì cũng không có.
“Shogula và ngươi hình như không quá hợp.”
Châm ngòi.
“Ngô...”
Phong Tình nản lòng, hắn có cố gắng cải thiện không khí giữa mình và Shogula lúc ở chung, nhưng hiện tại Shogula nhiều lắm chỉ nói vài câu cùng hắn.
Một chút gió lạnh bỗng nhiên thổi vào trong áo, Phong Tình nhịn không được rét run.
“Lạnh không? Có mệt không, muốn ta cõng ngươi không?” Ericter lập tức quan tâm hỏi.
“Không cần, ta không mệt.”
Phong Tình lắc đầu, hắn cũng không phải nữ hài tử nũng nịu.
“Mệt thì nói với ta.”
Phong Tình nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn Ericter.
Ericter đối tốt với hắn, tốt đến khiến hắn không có cách nào không nghĩ ngợi lung tung.
Mình có thích y không, tâm tư Ericter...
A..... Hai bên đều chưa xác định thì trước tiên vẫn bảo trì khoảng cách cái đã.
“Ngươi mệt cũng có thể nói với ta, bạn tốt cần phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Mày Ericter hơi giật giật, không lên tiếng.
Đường càng đi càng gian khổ, trên sườn núi coi như không có đường mòn bằng phẳng, hiện tại ngóng mắt cơ hồ đều là vách đá sườn dốc, đại tuyết bao trùm, đập vào mắt đều là màu trắng, đường đá trơn trượt. Luôn luôn có gió lạnh, như gậy băng đánh vào thân người.
Quấn ba kiện áo bông lớn, bọc như một đòn bánh vẫn ngăn không được rét lạnh thấu xương, từ chối hảo ý của Ericter, lảo đảo gian nan đi trước, mỗi trận gió thổi qua, thân thể liền ngã trái ngã phải một phen, cuối cùng sau khi đánh ba cái hắt xì, bị Ericter cường áp vào một kẽ hở vách đá hung tợn, ép buộc nói.
“Ngoan ngoãn ở đây chờ, ta đi tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi.”
Ericter đi, Phong Tình đứng tại chỗ chán muốn chết, không rõ vì sao phải kéo hắn đến đợi ở một khe đá bẩn thế này, cân nhắc có nên đổi tới một nơi thoải mái hơn hay không.