Chương 14 : Triệt Đằng, anh có không ít hoa đào đâu

2.1K 157 32
                                    

   < Alexander Léopold Guillaume - Triệt Đằng (Thiên Yết) >

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

< Alexander Léopold Guillaume - Triệt Đằng (Thiên Yết) >

Lilas (Thiên Bình) luôn giữ một thái độ hòa nhã mà cảnh giác đối với người đàn ông trước mặt.

Nàng không thích cái cách mà hắn sâu xa nhìn nàng, đồng tử sắc bén như muốn thấu tỏ tận xương cốt. Con người này nhìn là đã biết không hề tầm thường, chưa kể đến việc hắn được ưu ái ban cho ngũ quan xuất sắc, loại khí chất tỏa ra từ người hắn cũng rất đặc biệt, sự ngông cuồng kiêu ngạo khuyếch tán trong ổn trọng và lạnh lẽo, khiến người khác tiếp xúc thoáng qua cũng cảm thấy e dè.

Nhưng nàng cứ như vậy mà đối mắt với hắn đến hơn năm phút, mặc kệ cho hắn đang phân tích nàng ra thành cái dạng gì.

So định lực thì cứ thoải mái mà so, không phải chỉ là nhìn thôi sao, ai sợ ai chứ?

Cuối cùng vẫn là bên kia phá vỡ im lặng trước. Triệt Ngôn (Sư Tử) nhàn nhã đứng dậy, không nhanh không chậm mở lời:

"Quý cô, cô có một đôi mắt đẹp đến mức có thể lừa gạt người khác."

"Tôi lấy làm quan ngại nếu quý ngài đây cũng bị đôi mắt của tôi đánh lừa." - Lilas (Thiên Bình) điềm đạm đáp lời, dù cho câu khởi đầu hội thoại này có vẻ kỳ quái.

"Cô có thể gọi tôi là Triệt Ngôn, nhưng cũng phải nói thêm, tôi không mang họ Triệt."

Lilas (Thiên Bình) nhún vai:

"Tôi sẽ khá bất ngờ khi anh mang trong mình dòng máu Trung Hoa đấy. À, tiếng Trung của anh phát âm rất dễ nghe. Nhân tiện đây, có thể giúp tôi ngồi lên xe lăn không?"

Triệt Ngôn (Sư Tử) khẽ nhíu mày vì biểu cảm thờ ơ của Lilas (Thiên Bình), cảm giác bị phớt lờ này đối với một người luôn được người khác tôn kính như hắn không dễ chịu chút nào. Không hiểu sao, câu thoát ra khỏi cửa miệng hắn lại là: "Không được."

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân mình chính là đang bất mãn so đo, muốn đánh tan vẻ bình tĩnh của cô gái trước mặt.

Nhưng đáng tiếc, Lilas (Thiên Bình) không hề có một chút xíu bực bội như Triệt Ngôn (Sư Tử) mong muốn, nàng lẳng lặng nhìn hắn rồi cười nhạt:

"Triệt Ngôn, châm chọc một người hiện tại không có năng lực phản kháng là không lịch sự đâu."

Triệt Ngôn (Sư Tử) lẳng lặng thu lại tầm mắt, nhất thời cảm thấy lúc nãy mình đúng là bị ma nhập rồi. Hắn nhìn người con gái bộ dáng yếu ớt bé nhỏ như nhành cỏ dại trước mắt, thở hắt ra một tiếng có vẻ không vừa lòng, rồi thẳng thắn nhanh gọn luồn tay xuống dưới, mang nàng bế lên.

Thác loạn hào môn: Hoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ