Chương 17 : Chuyện xưa phủ một lớp bụi mờ

2.2K 217 51
                                    

   Gia Nhạc đứng trong hành lang treo hàng trăm tấm gương lớn nhỏ phẳng lặng im lìm, hai tay siết chặt lấy gấu váy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gia Nhạc đứng trong hành lang treo hàng trăm tấm gương lớn nhỏ phẳng lặng im lìm, hai tay siết chặt lấy gấu váy. Duệ Đế Bán Cầu như một mê cung thần bí há miệng nuốt lấy những người có ý đồ xâm phạm, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi đè nén lên vóc dáng nhỏ bé run rẩy của nàng một áp lực nặng nề. Gia Nhạc nín thở bước đi trên sàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch đến mức không một hạt bụi, bốn phương tám hướng đều phản chiếu hình ảnh của mình khiến nàng cảm thấy khó thở một cách kì quái. Hành lang trước mắt dài như không có điểm dừng, Gia Nhạc mấy lần ngã vào lối rẽ chân rết. Nàng dựa lưng vào tường, ôm lấy hai tay của mình, bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo. Bất ngờ một tấm gương lớn bật mở, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông túm lấy bả vai lôi nàng vào căn phòng đối diện. Gia Nhạc kinh ngạc mở to mắt định kêu lên một tiếng thì thân thể đã bị ai đó ném lên giường, tấm lưng va phải thành gỗ truyền đến một trận đau đớn. Bàn tay đẹp mắt mà lạnh đến mức không có sinh khí bóp lấy cằm nàng, lực đạo lớn đến mức nàng tưởng quai hàm vỡ vụn.

"Chỗ của tôi là để cô tùy ý ra vào sao?"

Giọng nói lạnh như gió từ Siberia thổi tới kèm theo khuôn mặt âm u của Triệt Ngôn (Sư Tử) khiến cơ thể Gia Nhạc run lên. Nàng vô tội mở đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trước mắt, hắn đối với nàng chưa bao giờ có một chút ôn hòa nào.

"Wi ... Wilson ..." - Gia Nhạc yếu ớt lên tiếng.

"Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" - Triệt Ngôn (Sư Tử) gằn giọng.

Gia Nhạc thực sự không muốn trước mắt hắn lại tỏ ra mềm yếu, nhưng cảm giác tủi thân trào lên khiến nàng ứa nước mắt. Giọt lệ trong suốt nhỏ xuống tay khiến Triệt Ngôn (Sư Tử) chán ghét buông nàng ra, quay lưng bước xuống giường. Mẹ kiếp, hắn ghét nhất là loại phụ nữ yểu điệu yếu ớt lại không an phận, phiền muốn chết.

Gia Nhạc không để tâm đến quai hàm đau nhức, vội vàng di đầu gối tới túm lấy vạt áo hắn, giọng run run:

"Wilson, mẹ bị suy thận, đã vào phòng cấp cứu một lần rồi ... Mẹ chỉ muốn ..."

"Muốn tôi sớm kết hôn với cô?" - Triệt Ngôn (Sư Tử) nhạt nhẽo tiếp lời.

"Em ... em chỉ ..."

Triệt Ngôn (Sư Tử) chậm rãi quay lại, ánh mắt phóng xuống không một chút khoan dung.

"Chuyện của mẹ, tự tôi có cách giải quyết." - Hắn gỡ tay nàng ra khỏi áo mình, bóp chặt lấy cổ tay cứng đơ - "Muốn mang thai con của tôi, nằm mơ đi."

Thác loạn hào môn: Hoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ