Chương 12 : Nhiệm vụ hàng ngày : Sờ cơ bụng của Nhậm Cảnh (2)

1.2K 94 17
                                    


Dạ Sâm ngây ra như phỗng “Cậu đang chơi tôi đấy à?!”

Hệ thống đi chết đi “Bản hệ thống vốn đâu có lừa cậu đâu.”

Dạ Sâm chửi thề “Cái…”

Hệ thống đi chết đi cắt ngang “Tôi không có em gái đâu nha.”

Dạ Sâm “! @#! #%! ¥%@! ¥… @#¥..”

Hệ thống đi chết đi huýt gió, nhìn trời.

Dạ Sâm đem hết những gì mình có thể nghĩ tới ra chửi mắng một trận. Xong xuôi, cậu vẫn chưa hết giận nói “Sáng nay cậu cũng không hề nói là phải sờ hết tám múi cơ bụng!”

Hệ thống đi chết đi mặt dày mày dạn đáp “Vậy tôi cũng đâu nói chỉ sờ có một múi đâu?”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi tổng kết “Cậu có trách thì trách Nhậm Cảnh ý, đang yên đang lành tự nhiên có tám múi cơ bụng làm gì không biết…”

Mẹ nó, cái này mà cũng quy tội lên đầu Nhậm Cảnh được? Đúng là cái loại hệ thống không biết xấu hổ là gì!

Dạ Sâm tức đau cả bụng.

Nếu như chỉ vô ý sờ phải như lúc nãy thì tuyệt đối không vấn đề gì, cậu có thể chắc chắn là Nhậm Cảnh không phát giác ra.

Nhưng sờ cả tám múi thì… Không còn là chuyện vô ý là có thể giải quyết được nữa, có biết không! Giá mà là sờ lưng, cậu còn có thể lấy cớ là chà lưng giúp Nhậm Cảnh. Nhưng còn cơ bụng thì sao? Có loại dịch vụ chà cơ bụng này chắc? Dịch vụ này đặc biệt lắm đó, đặc biệt đến mức có thể gọi luôn là dịch vụ phục vụ đặc biệt đó!

Dạ Sâm bồn chồn, chẳng lẽ cậu phải từ bỏ nhiệm vụ này?

Cậu vất vả lắm mới dự trữ được điểm, lẽ nào cứ để nó trôi qua như vậy? Không, cậu không cam lòng! Với cả, lỡ như nhiệm vụ sáng mai càng bỏ bom con nhà người ta thì sao? Đến lúc đó, cậu lại chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chứ không được dư dả như bây giờ. Cậu mà tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ nữa thì…

Dạ Sâm gầm lên một tiếng, cảm giác như mình vừa ăn được thuốc quyết tâm.

Cậu loạng choạng đi ra, đúng lúc liếc thấy Cố Béo vừa ra ngoài.

Dạ Sâm lúc này cực kì thù hằn cơ bụng nói “Anh luyện được lúc nào vậy?”

Đến cả Cố Béo cũng có cơ bụng! Cuộc đời thật lắm chông gai!

Cố Khê liếc nhìn cậu, không có ý tốt nói “Ai lười như cậu?”

Dạ Sâm không phục, lười thì sao? Một múi cơ bụng mới là chân lí nhá! Nếu có ai đó nhận được nhiệm vụ là sờ vào cơ bụng của cậu, không phải chỉ cần một giây thôi là xong à? Đâu giống như đống phế thải này? Sáu múi, tám múi? Sờ đến khi nào mới xong?

Cố Khê dùng tay chọc chọc cậu, cười xấu xa “Cậu mềm thật đấy, cứ như kẹo bông vậy.”

Dạ Sâm sợ buồn, lùi lại nói “Mềm cái rắm, ông đây về sẽ đi tập thể hình ngay lập tức.”

Không yêu đương thì đi chết đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ