Chương 1 : Hệ thống đi chết đi

5.3K 150 49
                                    


Ánh mặt trời ngày hè len qua khe hở giữa các bức rèm vừa dày vừa nặng trong khách sạn, rơi xuống một đoạn bắp chân thon dài trắng nõn.

Chủ nhân của chiếc chân nhỏ không mặc quần áo, da thịt non mịn bại lộ trong không gian u tối, giống như trân châu trên nền nhung đen, trắng ngần chói mắt.

Cậu ngủ rất sâu, nếp tóc tán loạn, che đi cái trán bằng phẳng, làm cho khuôn mặt trông càng nhỏ hơn.

Ánh nắng nghịch ngợm chầm chậm di chuyển, chiếu lên lưng cậu. Có vẻ như cậu mơ thấy gì đó, lông mày khẽ chau lại…

Tiếp đó, cậu mở bừng mắt.

Dạ Sâm ngây người chừng nửa phút, thân thể không dám cử động, tất cả cảm xúc hầu như tập trung hết về lưng. Hay nói chính xác hơn là bàn tay to lớn nóng bỏng trên lưng.

Hình ảnh đêm qua tràn về như nước lũ, Dạ Sâm không nhịn được bật thốt lên “Mẹ kiếp!”

Cậu thế mà lại làm với Nhậm Cảnh! Còn là người bị làm! Trọng điểm chính là cậu bị làm đó!

Chuyện này thật phi lí!

Trong đầu Dạ Sâm tất cả đều là hình ảnh không thích hợp với trẻ em, càng nhớ càng thấy như phim kinh dị.

Cậu không thể chịu nổi một phút nào nữa! Lặng lẽ nhích người xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, Dạ Sâm đã khó nhịn hít sâu.

Đau! Chỗ không thể nói nào đó đau đến phát run.

Đúng là cầm thú! Đồ chơi lớn như vậy thì đừng có mà làm tình có được không? Thế khác nào đòi mạng nhau chứ!

Dạ Sâm rất biết cách mất trí có chọn lọc, hoàn toàn không nhớ tối qua có con ma men nào đó bị “tên nhóc to lớn” kia làm cho thích đến chết đi sống lại.

Cậu nén đau mặc quần áo, trong đầu không ngừng xót xa: Đau quá đi mất! Lúc bé mẹ cậu đánh mông cậu cũng không đau như thế!

Lúc Dạ Sâm vất vả chỉnh lý xong, điện thoại của cậu vang lên.

Cậu cầm lên nhìn, tức giận tiếp máy “Alo!”

Trong điện thoại truyền đến một âm thanh có phần êm tai “Sao? Ngủ ngon không?”

Dạ Sâm hạ giọng nói nhỏ “Ngon cái mông! Ba mi bị chó cắn đây này!”

“Ể? Xảy ra thế nào vậy? Tối qua không phải chơi vui lắm à, tôi thấy cậu uống không ít nha.”

Dạ Sâm tức mà không biết nói sao “Biết rõ tôi uống say, anh còn không tìm người đưa tôi về?”

“Tìm mà, Nhậm ảnh đế ở cùng khu với cậu ấy, vừa hay anh ta phải về, nên tôi bảo anh ta…”

Dạ Sâm “…” Mẹ nó, cậu cơ bản có thể tuyệt giao với cái tên Cố Khê khốn nạn này rồi!

Dạ Sâm tức giận đùng đùng dập máy, đi giày vào rồi bỏ đi.

Đáng tiếc khí thế ấy cũng chỉ duy trì được đến bãi đỗ xe. Sau khi ngồi lên xe rồi, cậu lại rên rỉ kêu đau.

Đúng là đáng chết, sao lại để cái đồ chơi lớn như thế đâm cơ chứ?

Dạ Sâm nhớ lại mà sợ, nắm tay thề: Còn uống say nữa thì mình chính là cún con!

Không yêu đương thì đi chết đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ