Chương 6 Thế lực trong tối.
Điềm Nhiên ung dung đi lấy trà pha cho Hoàng hậu và Bình phi.
Đoạn, lúc nàng ghé vào Ngự Thiện Phòng, vô tình va phải cung nữ Tiểu U. Nàng ta phụ trách quán xuyến những chuyện lặt vặt trong Ngự Thiện. Nói đúng hơn thì là tay sai vặt của những người khác.
Nàng ta ngã uỵch xuống nền đất lạnh. Từ trong tay áo đánh rơi gói giấy nhỏ màu vàng nhạt. Điềm Nhiên bèn nhanh chóng đỡ nàng ta dậy, nhưng động thái đầu tiên của nàng ta lại là giấu nhẹm thứ đó đi. Khi ấy nàng không để ý cho lắm, nhưng nghĩ kĩ lại sẽ thấy có điểm bất thường. Rốt cuộc cái gói giấy ấy là gì mà trông nàng ta lộ rõ nét mặt hoảng hốt đến như thế.
Nàng một thoáng thơ thẩn. Thấy vậy, Y Tô bèn lay người nàng, khẽ nói: "Điềm Nhiên, có vấn đề gì?"
Mọi người đều chú ý tới nàng. Chả rõ nàng có nên nói loại chuyện đó hay không. Ngộ nhỡ không phải lại đổ oan cho Tiểu U, càng không được. Nếu đã như vậy, chỉ đành để cho Khắc Vi Bảo Bình cùng hai vị Vương gia kia điều tra kĩ một hồi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ ngợi đôi chút về nương nương..."
Chu Dạ Thiên Yết dõng dạc lên tiếng: "Ngươi không cần lo. Nàng vẫn ổn. Ba bữa đều ăn no. Mặc cũng đủ ấm. Ta đã nhờ người trông nom nàng thật cẩn thận."
Điềm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Khắc Vi Thiên Bình vào lãnh cung, không ngày nào nàng yên giấc. Bên cạnh nàng ta đã lâu, đủ để nàng hiểu được nàng ta chả phải loại người đó. Nhất định là trong chuyện này vẫn còn sơ hở hoặc uẩn khúc nào đó. Giờ nàng chỉ cầu nàng ta thoát khỏi nơi ấy.
Quay lại với Bảo Bình, nàng ngồi bắt chéo chân, tay bâng quơ nắm lấy hạt hướng dương, cắn vài phát trông rất nhàn rỗi. Mới đầu nàng có lo cho tỷ tỷ của nàng thật, giờ nàng cảm thấy không cần thiết. Ở đây đã có Thiên Yết chống lưng.
Vốn biết tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ nàng là đậm sâu, nhưng chưa từng nghĩ tới là đậm sâu đến nhường này. Lúc Thiên Bình bị vu hãm, suy cho cùng cũng chỉ có mỗi hắn hết mực tin nàng ta. Còn người mà nàng ta thương, không tin nàng ta cũng đành thôi, ấy thế tàn nhẫn đẩy nàng ta vào hố sâu.
Nàng từ đầu chí cuối, đều không hài lòng với Chu Dạ Song Tử. Dù biết chàng ta điểm nào cũng tốt.
Có trách, trách nàng ta thương phải người không thương mình. Hóa ra một kiếp như mộng, bỗng chốc lại chỉ còn một mảng đau thương. Người còn không thấu, làm sao trời đất thấu dùm đây?
Nghĩ đến đó, nàng đã thở dài ngao ngán, không biết nên khuyên nhủ tỷ tỷ của mình ra sao thì nàng ta mới chịu buông bỏ, thôi không cố chấp nữa. Vì tình, mù quáng quá mức. Cuối cùng, người chịu thiệt lại là chính bản thân nàng ta. Lại nói kiếp cùng một phu quân, mấy ai đủ bình tĩnh và lý trí như nàng ta, đi làm tỷ muội tình thâm với chính thất. Ai nhìn vào cũng một phen cười chế giễu cho mà xem.
"Gọi đệ đến đây, là vì cái này sao?"
Chu Dạ Nhân Mã chống cằm, đưa mắt sang nhìn hắn. Chàng tưởng là loại vấn đề gì gay gắt, lại không ngờ tới là chuyện Hậu cung. Đám nữ nhân đấu đá với nhau, chàng nào có biết cái gì mà giải quyết.
Nhưng suy đi xét lại, dĩ nhiên cả chàng cũng cho rằng Thiên Bình không phải là dạng nữ nhân đấy. Đúng, nàng ta mưu mô, nàng ta xảo trá. Nhưng cái mưu mô và xảo trá của nàng ta đều là lá chắn cho Nguyệt Bạch Dương. Chàng liếc mắt một cái cũng nhận ra, một kẻ không tầm thường với một kẻ đủ cách xử lý rùng rợn. Song kiếm hợp bích với nhau liền cố định lại Hậu cung. Chàng còn nghĩ Hậu cung triều Chu Dạ IV sẽ được sử sách viết với hai chữ yên bình ấy.
"Có manh mối gì không?"
Bảo Bình hỏi. Hắn hơi đăm chiêu. Những gì mà hắn thu thập được không có ích lắm. Nếu đơn giản là chuyện Hậu cung, hắn căn bản có thể đào sâu ba tấc đất mà moi ra hết mọi chứng cứ. Nhưng đằng này thì khác, cái gì hắn cũng đều không tra ra được. Nghĩa là đã có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang nhúng tay vào. Không cho phép Khắc Vi Thiên Bình kịp trở mình, muốn nàng ta ở lãnh cung mãi.
Nhận ra vẻ mặt của hắn có điều không đúng, hai mày Nhân Mã bắt đầu cau lại. Chàng quá hiểu hắn, đến nổi chỉ một cái nét gì đó khác so với mọi ngày, chàng đều biết ngay vấn đề ấy không tầm thường một chút nào. Tức là loại chuyện này có thật sự là tranh đấu Hậu cung thông thường chứ.
"Gì thế?" Bảo Bình nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Câu hỏi của nàng đưa ra khó lắm sao, cả hai đều im thin thít không nói tiếng nào. Mãi một lúc, Thiên Yết mới chịu lên tiếng với một nét rất chi là điềm đạm.
"Chỉ là vài thông tin vô nghĩa thôi, không có ích gì. Đại khái thì nàng cùng Hoàng hậu thưởng trà ở Ngự Hoa Viên. Trong trà có ô mai, và rồi Hoàng hậu sảy thai. Ta có cho người dò xét Ngự Thiện, chỉ một chút vết tích nho nhỏ chứng minh có kẻ đã động tay động chân vào lá trà. Ấy thế mà không cách nào lôi kẻ đó ra, không thể nắm thóp."
Nàng nghệch mặt ra. Đùa chứ, có phải là Yến Vương của Tường Tư không đây. Loại vấn đề này chẳng qua chỉ cần một chút tác động là có thể lôi kẻ chủ mưu ra khỏi ánh sáng cơ mà. Theo như nàng tìm hiểu thì đám phi tần của Chu Dạ Song Tử, không một ai có thế lực to lớn để che giấu, càng không thể địch lại với địa vị của Thiên Bình.
Bảo Bình ngẫm lại đôi chút. Nếu là như vậy thì Thiên Yết không thể nào không điều tra ra gì được. Là có thế lực trong tối ra tay, hay là kẻ chủ mưu thật sự ẩn mình quá tốt. Vậy nên hắn không tài nào lôi kẻ đó ra để giải nỗi oan nghiệt của nàng ta chăng. Nàng cứ tưởng chỉ cần có hắn thì nàng không cần phải lo toan quá nhiều. Xem ra cả hắn cũng đành lực bất tòng tâm.
111221
BẠN ĐANG ĐỌC
VONG TÌNH THỦY
Teen FictionTình ái làm lu mờ lòng người. Còn nàng làm lu mờ trái tim ta. ❥ Credit @renyiluhar