Chương 3 Giúp, dĩ nhiên là giúp!

3.6K 225 59
                                    

Chương 3 Giúp, dĩ nhiên là giúp!

Điềm Nhiên là cung nữ thân cận từ Lưu Ly đi cùng Khắc Vi Thiên Bình đến Tường Tư. Nàng nghe lời Tô công công không ngại đường sá xa xôi, lặn lội trở về Lưu Ly, cầu cứu với Khắc Vi Bảo Bình. Mong nàng ta có thể cứu rỗi Thiên Bình.

Đi cùng nàng có Lôi Mạnh, chàng là một tên lính quèn, nhận sự phó thác của Tô công công đi cùng với nàng. Dọc đường tương trợ lẫn nhau, nhanh chóng đến Lưu Ly để có thể kịp thời cứu nàng ấy. Bởi lẽ trong lãnh cung một ngày, không sớm thì muộn nàng ấy cũng sẽ bị đám phi tần trong đấy bức tới khi không thiết tha muốn sống nữa.

Nhạc Tiêu Thành phồn hoa không kém gì Vạn Ly Thành của Tường Tư. Lại đúng vào dịp đầu hạ, là lúc để các thương nhân làm vài phụ làm ăn, kiếm chút lợi lộc. Thế nên chả trách dòng người qua lại náo nhiệt đến như vậy, hại nàng luồn lách tới độ toát cả mồ hôi hột rồi.

Tên lính canh thấy nàng cùng Lôi Mạnh tiến vào, bèn dùng thương giáo ngăn, nói nghiêm: "Đứng lại!"

Điềm Nhiên nhanh nhảu lấy một tấm lệnh bài màu nâu sẫm trong tay nải, giơ trước mặt bọn chúng.

"Lệnh bài của cung nữ Hoàng gia ngươi muốn cản đường ta sao?"

Tên lính canh nọ một phen hoảng hốt, gọi tên khác đưa hai người vào trong cung. Sở dĩ cung nữ nhỏ nhoi như Điềm Nhiên có lệnh bài là vì trước kia Tiên Đế cai trị đất nước, Người đã đưa các cung nữ sống chung với các Công chúa để hòa hợp với nhau. Dần dần, cung nữ thân cận của các công chúa bị chà đạp một cách đáng thương.

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn thấy liền nổi trận lôi đình, cầu xin Tiên Đế giải quyết chuyện này. Đương nhiên Người cho rằng chuyện cỏn con thế này cũng bảo người xử lý, Người nhất quyết không đồng ý. Cả hai nằng nặc mãi, Tiên Đế chịu thua. Cuối cùng Người lập ra lệnh bài Cung nữ Hoàng gia cho các cung nữ thân cận và xem như đây là đặc ân trước nay chưa từng có.

"Lưu Ly Quốc cũng lạ quá rồi đi... Cung nữ cũng có lệnh bài riêng nữa sao?" Lôi Mạnh tò mò hỏi.

"Tất nhiên! Đây là đặc ân mà Tiên Đế ban cho các cung nữ thân cận. Không phải Đế quốc nào cũng như thế đâu, chỉ có mỗi Lưu Ly thôi." Điềm Nhiên chậm rãi cất tiếng.

Tên lính đi phía trước ngoảnh đầu lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của Lôi Mạnh và nàng: "Xin hỏi Điềm Nhiên cô nương đi đến cung nào?"

Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm về phía trước. Song Bình Cung, chỉ có nơi đó mới là chốn nàng cần đến. Khắc Vi Bảo Bình đang nơi ấy, là Tam Công chúa Lưu Ly, là muội muội của Thiên Bình. Không cầu cứu nàng ấy, nàng cũng chẳng biết nên nhờ vả ai nữa. Thái Tử không được, nhất định Người đánh mất lý trí mà hành sự nông nổi. Hoàng Đế lại càng không, Người từ đầu đến cuối không quan tâm tới thứ gọi là hạnh phúc của Thiên Bình.

"Công chúa! Công chúa! Mau dậy, Điềm Nhiên trở về rồi!" Nàng cung nữ Y Tô chạy vào nói nhanh.

Nàng ta đang nằm trườn dài bên cạnh bàn với vẻ chán nản. Đoạn nghe đến đây bèn ngóc đầu đứng dậy. Điềm Nhiên về, nghĩ là Nhị tỷ cũng trở về. Nàng ta hớt ha hớt hải chạy ào ra ngoài xem thử, còn nhanh hơn cả Y Tô. Nhưng thứ mà nàng ta thấy, chỉ là nét mặt đáng lo ngại mà Điềm Nhiên đã bày ra.

Nàng quỳ rạp dưới chân Bảo Bình, hai tay chấp một chỗ, khẩn thiết cầu xin nàng ta: "Mong Tam Công chúa cứu giúp! Nương nương bị kẻ khác vu hãm, kết tội sinh lòng đố kị, khiến Hoàng hậu sảy thai."

Như sét đánh ngang tai, đôi đồng tử của Bảo Bình khẽ giãn ra. Chả riêng gì nàng ta, ngay cả cô cung nữ Y Tô bên cạnh cũng sốc đến độ bịt cả miệng. Há lại có loại chuyện như vậy? Nhị tỷ của nàng ta đã làm gì mà bị người khác vu hãm đến thế. Rõ ràng nhị tỷ của nàng ta đủ thông minh để thanh minh cho bản thân, vì sao lại đến mức độ đó chứ. Rốt cuộc là vì sao đây?

"Giúp, dĩ nhiên là giúp! Ta không thể trơ mắt đứng nhìn Nhị tỷ chịu trận được. Tỷ ấy không phải loại người tranh đoạt sự sủng ái như bao phi tần khác. Nhất định là có uẩn khúc đâu đó. Ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám vu hãm tỷ ấy."

Đoạn, Điềm Nhiên lại lên tiếng: "Cầu Tam Công chúa khởi hành càng sớm càng tốt! Nương nương bị đày vào lãnh cung. Ngay cả câu giải thích Hoàng thượng cũng không nghe người nói dù chỉ một lời. Còn ở trong lãnh cung ngày nào, người sẽ chịu đau đớn hơn."

Nàng ta mím môi. Hôm sau nhanh chóng rời khỏi Lưu Ly, không nói không rằng. Và rồi khi trời đã quá trưa, ánh mặt trời trở nên gay gắt hơn, là lúc mà Khắc Vi Bảo Bình xin được diện kiến. Chàng thoáng ngỡ ngàng. Trong lòng sớm đã dự đoán được nàng ta sẽ tới, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy. Xem ra thông tin, nàng ta bắt mau lắm, chả mấy chốc đã tới tai rồi.

Nàng vội hành lễ: "Tam Công chúa Lưu Ly Quốc, tham kiến Hoàng Đế Tường Tư Quốc!"

Chu Dạ Song Tử nhíu mày. Ngày trước nàng ta một tiếng Hoàng Đế ca ca, hai tiếng liền Nhị ca. Bây giờ tỏ vẻ xa cách như vậy, hẳn là đã rất tức giận khi nghe đến việc nàng ấy bị đày vào lãnh cung rồi.

"Đều là người thân, muội không cần phải cung kính với ta thế."

Nàng ta cười nhẹ. Hay cho hai chữ người thân. Vậy chàng đã bao giờ từng xem trọng nàng ấy chưa. Lúc nghe Điềm Nhiên thuật lại toàn bộ mọi thứ, nàng ta đã không khỏi bức xúc. Chàng thà tin lời phiến diện của một cung nữ và chút ô mai trong tách trà, liền vội vàng kết tội nàng ấy, đày nàng ấy vào hố sâu không đấy. Ngay cả một lời bao biện cho bản thân cũng không thể nói thành lời. Thật buồn cười!

091221

VONG TÌNH THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ