Chương 12 Đây lại là dụng ý gì?
Trời vừa sáng. Tất cả đã được chuẩn bị tươm tất. Cỗ xe ngựa cũng bắt đầu xuất phát cho một chặng đường dài.
"Không công bằng!"
Chu Dạ Nhân Mã bày vẻ mặt phụng phịu, gần như không cam tâm. Đáng ra chàng phải được phái đi cùng đến Lưu Ly. Chàng thật sự muốn đi dạo.
Người đối diện khoanh tay ở trước ngực, giương ánh mắt sắc bén nhìn lấy chàng, cơ hồ tựa như có hàn khí.
"Đệ ở lại xem ra cũng là việc tốt. Lần này Hoàng thượng đưa ra quyết định chí phải. Vậy cho nên... đừng có quên chép phạt bù lỗi. Hôm qua đệ và Bảo Bình làm vỡ mấy bình hoa của ta?"
Hắn vừa dứt lời. Chu Dạ Song Tử vội cất tiếng nói tiếp: "Nhị Hoàng huynh được ở lại đều có lí do. Cũng vừa hay, đệ muốn nhờ huynh xử lí một việc."
Chu Dạ Sư Tử bên trong cỗ xe ngựa, nhàn rỗi nhấm nháp tách trà ngon.
"Lên đường thôi!" Thiên Yết lên tiếng.
Thấy thế Chu Dạ Song Tử bèn chuyển ánh nhìn sang Nguyệt Bạch Dương nói dăm ba lời từ giã . Chàng nắm lấy đôi bàn tay nàng, dịu dàng cất từng tiếng.
"Nàng đi đường cẩn thận!"
Khắc Vi Thiên Bình khựng người khi bước lên bậc thềm để vào trong cỗ xe. Nàng bèn mím môi. Thầm nghĩ sớm nên vứt bỏ những cảm xúc dư thừa đi. Trái tim người... từ lâu chỉ mãi thuộc về Nguyệt Bạch Dương. Cho dù nàng có cố gắng theo cách riêng của mình, cũng không tài nào có được sự chú ý.
Chàng hướng mắt nhìn nàng. Càng cố hiểu rõ tâm tư của nàng, càng không thể thấu trọn vẹn. Chỉ ước có giá như.
Nếu năm đó không cùng Tiên Đế sang Lưu Ly. Nếu năm đó không cùng nàng tâm tình trong rừng hoa Giải Ưu. Nếu năm đó người đi với Tiên Đế là Chu Dạ Thiên Yết không phải chàng. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Không mối nghiệt duyên, không nợ nần tình cảm, lại càng không ân hận một kiếp, vỡ lở một đời. Tiếc thay chữ nếu này cho tới cùng cũng chỉ đơn thuần là ảo mộng.
Đợi đến khi cỗ xe ngựa lăn bánh, đi tới mất hút. Chốn này còn mỗi hai vị nhàn rỗi đưa mắt nhìn nhau một lúc. Chu Dạ Nhân Mã có ý muốn tránh né, nhưng lại không biết tránh né sao cho hợp lý. Chu Dạ Song Tử dĩ nhiên khóe môi cong cong, muốn bỡn cợt chút ít.
"Nhị Hoàng huynh giúp tiểu đệ xử lí vụ việc tham ô ở Vân Ca Huyện được không?" Hai chữ cuối nhấn mạnh đi kèm vẻ mặt tươi cười. Chàng biết có dùng cách nào cũng không thể tránh.
"Hoàng thượng đã ra lệnh, sao ta lại có thể nói không được kia chứ!"
Đường trở về Lưu Ly vừa dài lại vừa gian truân. Đoàn người đã đi ba ngày mới có thể đến gần biên giới giữa Lưu Ly và Tường Tư. Có điều đợi đến khi trời sập tối, hẳn là phải dừng chân ở bên trong cánh rừng âm u và sầm uất. Ngày mai tiếp tục đi, băng qua chốn heo hút này liền có thể tới Lưu Ly rồi.
"Thiên Bình, muội dùng trà nhé."
Nguyệt Bạch Dương khẽ nâng ấm trà, nhẹ nhàng rót vào tách. Thanh âm trà nghe qua vừa vui tai vừa trong lành.
Khắc Vi Thiên Bình chưa kịp đụng tới đã bị tiểu muội lanh chanh cướp mất. Phút chốc uống cạn, không ngừng reo hò khen: "Oaa, trà này ngon quá đi."
"Muội đó, tuổi không còn nhỏ. Không nên..." Lời chưa thốt ra đã bị Khắc Vi Bảo Bình cướp mất: "Không nên nói to quá, không nên ăn nhiều quá, phải tỏ ra yểu điệu và thục nữ, phải biết hiền thục và nhu mì trước mặt mọi người. Hoàng tỷ, muội nghe đến thuộc rồi."
Bạch Dương phì cười.
"Tình cảm tỷ muội tốt thật."
"Đã để Hoàng hậu tỷ tỷ chê cười. Mấy lời dạy dỗ này... chẳng qua tiểu muội khắc cốt ghi tâm, nửa chữ cũng không dám quên." Nàng cười ranh mãnh, kế đó liền nhân cơ hội chuồn đi mất. Sợ rằng nhận phải một cái lườm nguýt.
Trời tối. Trong cánh rừng sầm uất với vẻ âm u vốn có. Chu Dạ Thiên Yết bên ngoài cỗ xe ngựa, khoanh tay ở ngực mà yên giấc. Bên trong cỗ xe là Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương. Cỗ xe còn lại có Điềm Nhiên và Nghiên Nhi.
Trăng soi sáng khắp cánh rừng, gió lạnh kéo đến mang theo dự báo mới.
Cùng lúc, thấp thoáng bóng dáng của tên nam nhân nhàn rỗi núp trong tối. Hắn đưa tay ra nâng tách trà, từ tốn thưởng thức. Trước mắt hắn là hàng dài hắc y nhân, phía sau thêm ba kẻ.
"Vương gia!"
Bọn chúng đồng loạt gọi. Trông thấy hắn nhàn nhã ngẫm nghĩ, cũng không ngại chờ đợi hắn. Đêm nay vừa hay trăng sáng, thích hợp đổ máu. Ấy nên khóe miệng cong lên vẻ nham hiểm.
"Lập tức giết chết Nguyệt Bạch Dương và Khắc Vi Thiên Bình."
Thanh âm trầm thấp. Dáng vẻ đung đưa tách trà tựa như bỡn cợt. Những kẻ phía dưới nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đáp hắn: "Tuân lệnh!"
Sau đó trong màn đêm triền miên, từng bước đạp lên mái nhà, tức tốc đến cánh rừng nơi giao nhau giữa Tường Tư và Lưu Ly. Hàng dài hắc y nhân này, đều chuẩn bị cho Nguyệt Bạch Dương và Khắc Vi Thiên Bình.
Hắn bất giác cười to, tràng cười quá đỗi sảng khoái. Vị bên cạnh khó hiểu dăm ba hành động kì lạ của hắn. Rõ ràng rất lưu tâm đến hai nữ nhân nọ. Còn tự cho rằng chính là thế cờ đặc biệt, vậy mà bây giờ liền muốn tước đoạt mạng sống. Đây, lại là dụng ý gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
VONG TÌNH THỦY
Teen FictionTình ái làm lu mờ lòng người. Còn nàng làm lu mờ trái tim ta. ❥ Credit @renyiluhar