#23_Sinh nhật

1K 122 6
                                    

"Daniel, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cậu phụng phịu ôm eo cái người mắt đang dán chặt vào màn hình kia. "Ngày gì vậy? Ngoan, anh làm nốt đã" Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.

"Thật sự anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Jihoon à, hôm nay anh nhiều việc phải làm lắm. Em ra ngoài chơi một lát đi"

Jihoon buồn bã đứng dậy đi ra ngoài, Daniel không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ư? Có phải anh hết thương cậu rồi không? Vừa đi vừa suy nghĩ, Jihoon quyết định gọi điện rủ Woojin đi uống rượu

"Mày làm sao thế?" Woojin nhìn thằng bạn thân mình ngồi đối diện tu ừng ực chai rượu hỏi, bình thường nó vốn có thích uống rượu đâu. "Hức... Daniel hết thương tao rồi... Hức" Jihoon vừa nấc vừa nói

"Sao mày lại nói thế?" Woojin khó hiểu nhướn mày, hồi sáng ông anh đó còn vừa gọi điện thoại nhờ cậu chiều nay dụ Jihoon ra khỏi nhà dùm anh. "Anh ấy không nhớ sinh nhật tao... Hức" Nói đến đây, Jihoon bắt đầu khóc bù lu bù loa, Woojin gãi đầu không biết phải an ủi như thế nào, chắc chắn là ông anh kia lại tính chuẩn bị bất ngờ cho Jihoon rồi

Đúng lúc đấy, có điện thoại gọi đến, là của Daniel. "Woojin, Jihoonie đâu rồi?" Đầu dây bên kia hỏi. "Nó đang say bí tỉ khóc sướt mướt đây này" Woojin bối rối nhìn thằng bạn mình, ông anh thể nào cũng mắng mình cho xem

"Anh bảo mày dụ Jihoonie ra khỏi nhà chứ anh có bảo mày đưa người yêu anh đi uống rượu đâu?" Giọng Daniel bắt đầu bốc mùi sát khí. "Là nó gọi em đi uống trước mà!" Woojin phản bác. "Mang em ấy về đi"

"Mày bỏ tao ra hức, tao không muốn về nhà hức, còn chưa nhậu đã mà hức" Woojin khó khăn dìu con sâu nhộng này về đến nhà, nó vừa đi vừa lải nhải mệt muốn chết. Cuối cùng cũng vác được về đến nhà "Đi vào nhà đi" Woojin vỗ vỗ vai cậu sau đó bỏ về

Jihoon bĩu môi, phân vân không biết có nên đẩy cửa vào nhà không. Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là vào nhà, bên ngoài muỗi cắn chết mẹ. Cậu vừa bước chân vào nhà, nến trên nền cũng được sắp sáng, dẫn một đường đến phòng khách. Anh người yêu cậu bê trên tay trước bánh sinh nhật, vừa hát chúc mừng sinh nhật cậu vừa đi về phía cậu

"Chúc mừng sinh nhật, Jihoonie của anh" Daniel để bánh sang một bên, ôm em người yêu vào lòng, ôm thật chặt thật chặt, cứ như thể sợ Jihoon sẽ biến mất. Jihoon khóc, đánh thùm thụp vào người Daniel liên tục nói "Anh lừa em, anh lừa em, anh dám lừa em, em đánh anh chết, hức hức"

"Ngoan nào" Daniel đặt một nụ hôn trên trán Jihoon, rồi hôn đến cái mắt ướt đẫm nước mắt, đến sống mũi cao thẳng, rồi lại đến cái má phúng phình mềm mại, cuối cùng là hôn thật sâu vào môi đỏ mọng của cậu. "Anh làm sao mà quên được ngày sinh nhật của Jihoonie" Daniel khẽ hôn vào vành tai cậu, nói

"Huhu, vậy mà em tưởng anh hết thương em rồi chứ" Jihoon khóc càng lợi hại hơn ôm chặt lấy eo anh, ra sức dụi vào lồng ngực của anh. "Anh yêu Jihoonie còn chưa hết, tại sao lại có thể hết thương em được" Daniel tì cằm lên mái đầu mềm mại thơm mùi đào của cậu, hưởng thụ mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ _ _

Hôm nay là sinh nhật Jaehwanie của chúng ta, chúc anh Diếp tuổi mới luôn luôn vui vẻ nhé. Ban đầu định viết ngược, cơ mà không lỡ, 2 ngày nữa là sinh nhật Jihoonie rồi, tính viết trước để tặng cậu Thỏ nhà NielWink. Ban đầu tôi muốn viết ngược là vì hôm nay sinh nhật tôi :) tôi khác người lắm, người ta đến sinh nhật thì vui vẻ, háo hức. Còn tôi đến sinh nhật mình thì cục súc, buồn bực. Thật ra tôi chỉ cảm thấy là, ngày buồn nhất trong năm chắc chắn chính là ngày sinh nhật, ít nhất đối với tôi là thế. Cảm ơn vì đã luôn đọc truyện của tôi, tôi viết văn hay các thầy cô khen nhiều, nhưng cứ hễ viết fic là chả ra đâu vào đâu, cảm ơn vì đã đọc mặc dù truyện không hay, cảm ơn các cô nhiều nhiều

|nielwink| mochi đào 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ