Đó là câu chuyện vào một buổi cuối tháng 12, hôm đó Wanna One không có lịch trình. Người thì ra ngoài đi ăn, đi chơi, đi mua sắm,...người thì ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Kang Daniel và Park Jihoon như thường lệ đều ở trong phòng game của hai người, nhưng họ có chơi game hay làm cái gì đó không phải chơi game thì ai mà biết được :>
Ở phòng khác, chúng ta có thể dễ dàng thấy Baejin đang ngồi tựa vai trên sô pha nghịch điện thoại, còn có Lai Kuanlin ngồi bệt dưới đất xem kịch bản của dự án phim mà cậu sắp tham gia sau khi Wanna One disband, để ý kỹ một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy được Pặc Chim Sẻ Park Woojin đang nằm ườn ra trên ghế sô pha, đầu thì gác lên đùi cậu em mặt nhỏ hơn mình gấp 2 lần
"Ah, hyung, anh mau bỏ cái đầu ra khỏi đùi em đi, nặng quá!" Jinyoung nhăn nhó bất mãn nhìn ông anh hơn mình 1 tuổi mà như nhỏ hơn mình những 3 tuổi kia
"Bộ cho tui gác đầu tí thì mấy người chết hả? Yên xem nào" Park Woojin đè chân Jinyoung xuống, vỗ bốp một cái vào đùi cậu em
"Yah!" Baejin kêu lên một tiếng, định một cước hất thằng anh kia xuống đất thì tiếng chí chóe ồn ào trong phòng game khiến cậu khựng lại
"Bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi!"
"Huhu anh xin lỗi mà..."
"@)×:(~¶~%~%¶2ufwvqloagfagq...."
"Hai người đó lại xảy ra chuyện gì thế?" Woojin phản ứng nhanh nhất, nhổm người dậy nghe ngóng tình hình. Hai cậu em thấy thế cũng không hẹn mà dỏng tai lên nghe. Phòng game hình như chuẩn bị đổ máu rồi
"Anh, Daniel hyung với Jihoon hyung sắp đánh nhau ạ?" Kuanlin kéo kéo góc áo Woojin hỏi. Chỉ thấy chú chim sẻ nào đó đưa ngón trỏ lên chặn mồm cậu lại phát ra tiếng "suỵt" kéo dài rồi lại tiếp tục công cuộc hóng hớt
"Em ghét anh hả?"
"Đúng! Tôi ghét anh đấy"
"Vậy thì...vậy thì đánh anh đi"
"Được, Kang Daniel! Anh mau lăn ra đây cho tôi"
"Ah!...em không biết thương hoa tiếc ngọc huhu...mạnh tay vậy ai chơi"
"Là anh nói tôi đánh anh"
"Khoan! Khoan đã"
"Làm sao!?"
"Đừng đánh vào tim anh mà"
"Vì?"
"Vì trong này có Jihoonie~"
"..."
Sặc!!!!
Cả người ngoài phòng, lẫn người trong phòng đều á khẩu. Park Woojin thề rằng mình và 2 đứa nhỏ này có thể tưởng tượng ra bộ dáng Dorm Jihoon đanh đá giơ tay bộ dáng muốn đánh người và bộ dáng ông anh họ Kang to như con bò mộng của họ mắt long la long lanh như cún Samoyed ôm tim nói câu sến sẩm vừa rồi
Bỗng Woojin cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình một cách rất chi là...
"Sao hai đứa lại nhìn anh mày?"
"Hyung" Jinyoung nhìn về phía phòng game rồi lại nhìn vào Woojin thở dài
"Cái gì?"
"Có phải anh dạy Daniel hyung nói câu sến sẩm vừa rồi không?" Kuanlin nhăn mặt kì thị chốt một câu
Pặc Sẻ Sẻ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, tôi thề với danh dự Hạ Chin của mình là tôi không có dạy ông Kang nói câu đó! Mấy người phải tin tuiii ;;^;; ổng còn sến hơn tôi nữa kìa
Tất nhiên là sau đó, chẳng ai biết lý do vì sao Kang Daniel và Jihoon cãi nhau :> chỉ biết hôm đó Woojin, Jinyoung và Kuanlin luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Daniel hyung đáng mến
_ _ _
Chào mọi người!!! Vậy là sau 38 ngày tui đã quay trở lại rồi đây :>>>
Khoảng thời gian giữa tháng 12 với đầu tháng 1 đối với tôi mà nói thì vô cùng khó khăn. Tôi đã rất suy sụp...
Thời điểm đó tôi đã có ý định từ bỏ nielwink rất nhiều lần, cũng có ý định xóa fic vì một vài lý do. Nhưng nhờ mọi người động viên mà tôi đã có thể quyết định tiếp tục yêu thương nielwink. Nhưng tôi chưa tiếp tục được bao lâu thì thời gian của chúng ta đã hết, tôi còn nhớ thời điểm chuyển giao giữa 2018 và 2019, tôi đã khóc rất nhiều, tôi gần như gào lên luôn ấy
Tôi thề là mấy ngày sau đó thật khủng khiếp, ngày nào tôi cũng khóc đến sưng mắt khi nghĩ về 2 người, thậm chí xem lại mấy moments của hai người cho bớt buồn một chút nhưng không nhịn được mà khóc nhiều hơn
Nhưng bây giờ thì ổn rồi :< tôi sẽ tiếp tục ra chap mới đều đặn 1 tuần 1 lần, sẽ tiếp tục yêu thương nielwink đến khi nào không thể nữa thì thôi
Love yah 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
|nielwink| mochi đào 🍑
HumorChào mừng đến với thế giới toàn màu hường phấn của NielWink _