#33_Học tiếng mèo kêu😼 pt1

1.2K 124 68
                                    

Chap này lấy bối cảnh sau khi Wanna One tan rã, Kang Daniel và Park Jihoon ở cùng nhau nha =^=

_ _ _

"A lô Seonho, Jihoonie có ở chỗ em không?"

"Daniel hyung, em Guanlin đây ╮(╯▽╰)╭"

"Sao chú mày lại cầm máy của Seonho ( ̄- ̄)?"

"Máy của người yêu em, em quyền →_→. sao anh lại hỏi Jihoonie hyung chỗ bọn em không, 2 người lại giận nhau rồi à?"

"Ừ thì...cũng có cãi nhau đôi chút...vừa nãy gọi Woojin với Daehwi rồi, mà chúng nó bảo không có ở đó"

"Jihoonie hyung không có chỗ em đâu. Kỳ thực em bảo hyung này, Jihoon hyung như một chú mèo vậy, đối xử với hyung ấy mềm dẻo, nhẹ nhàng thì mới không bị cào"

"..."

"Em cúp máy trước đây, Seonho gọi em rồi"

~3 tiếng trước~

"Này Park Jihoon !! Sao em lại khó chiều thế ? Em bảo muốn ăn gà sốt, anh đã làm cho em rồi, lúc làm xong bưng ra cho em, em lại bảo chán gà sốt rồi muốn ăn gà rán. Rốt cuộc là em muốn thế nào đây?"

"Em đâu có bắt anh nấu?! Tại sao anh lại to tiếng với em? Không ăn nữa là được chứ gì?"

"Nói không ăn là không ăn? Gầy như thế kia tưởng hay ho lắm đấy à?!"

"Chứ lần trước ai kêu em béo như heo? Là ai kêu?!"

"Jihoonie, em biết là anh không--"

"Thôi đủ rồi, anh chán ghét em rồi chứ gì? Em đi cho khuất mắt anh" Nói rồi Jihoon hậm hực chạy ra khỏi nhà, để lại Daniel gọi í ới định chạy ra ngăn cản nhưng đi đến cửa bị Jihoon đóng 'rầm' một cái, suýt nữa dập mặt

Quay trở về với hiện tại, Daniel đang ảo não ngồi vò đầu trên ghế sô pha, lúc đấy anh thật sự đã to tiếng với con mèo nhỏ rồi, tại vì vừa đi làm về mệt nên có phần khó chịu. Nhưng con mèo này vừa bướng vừa lì vừa khó chiều. Đang bực tức vì không biết tiểu tâm can của mình ở đâu thì đột nhiên nhận được điện thoại, Daniel vội vàng nghe máy "A lô?"

"Daniel, là anh Min Yoongi"

"Yoongi hyung, có chuyện gì mà anh lại gọi cho em vậy?"

"À thì...chẳng qua là thằng bé nhà em đang ở ký túc xá của bọn anh"

"Vâng hyung! Em ấy có làm phiền mọi người không? Em lập tức qua đón em ấy về" Daniel bật dậy với lấy cái chìa khóa xe trên bàn, một tay cầm điện thoại, 1 tay mở cửa chạy ra ngoài

"Không, thằng bé ngoan lắm. Nó bảo có chuyện buồn muốn tâm sự với Jungkookie. Vậy mà vừa nãy Jimin với Taehyung dụ nó uống bia, giờ say bí tỉ rồi kia kìa. Chú mau đón thằng bé về đi, ở lại thêm 1 giây phút nào nữa thì anh không biết hai thằng quỷ kia sẽ giở trò gì đâu"

"Em đến ngay đây hyung"

• • •

Yoongi suy đi nghĩ lại một lúc, hồi chiều lúc Jihoon đến bảo tìm Jungkook tâm sự. Hai đứa ngồi ở phòng khác nói chuyện, Jihoon còn hỏi cái gì mà 'Jungkook hyung có bao giờ Taehyung hyung to tiếng, bắt nạt hyung không?'. Min Yoongi xin phép cười vào mặt Taehyung một cái, thằng đấy sợ vợ còn chưa hết, lấy đâu lá gan ra mà dám to tiếng với bắt nạt Út vàng Út bạc của Đường ca

Sau đó Jimin với Taehyung còn dụ thằng bé uống bia, bảo đã buồn thì nhậu cho đỡ sầu. Jihoon mới uống hết 1 lon bia mặt đã đỏ ửng lên, nấc cụt không ngừng, người thì lảo đảo. Uống thêm nửa lon nữa bắt đầu vừa ôm Taehyung vừa khóc vừa nói "Huhu Taehyungie hyung, Daniel chán ghét em rồi...anh ấy không thương em nữa...huhu". Jungkook ngồi bên cạnh liếc Taehyung 'Tí nữa sô pha nha'. Taehyung khóc không ra nước mắt, anh đâu có làm gì đâu

Sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, Min Yoongi với bộ óc thiên tài IQ 50 đã đưa ra kết luận : chắc chắn Daniel với Jihoon cãi nhau =)))

Jihoon đang ôm Taehyung khóc bù lu bù loa một hồi thì Daniel cũng đến đón cậu về. Daniel rối rít cảm ơn rồi cõng con mèo nhỏ đang say đến nỗi không biết trời chăng đất dày gì kia về

"Hức...Taehyungie hyung...có phải anh không? Hức...sao trên người Taehyungie hyung lại có mùi của Daniel thế này? Hức..." Jihoon mơ mơ màng màng dụi dụi vào hõm cổ Daniel, làm nũng y chang một chú mèo nhỏ

"Ngốc..."

"Hyung, có phải em sai rồi không? Anh ấy đi làm về mệt như vậy mà em vẫn nhõng nhẽo muốn ăn gà với anh ấy...có khi nào anh ấy chán ghét em rồi không?"

"Sẽ không đâu"

"Nếu anh ấy giận em, em sẽ kêu tiếng mèo cho anh ấy nghe. Daniel thích mèo lắm, đảm bảo anh ấy sẽ tha lỗi cho em thôi" Jihoon cười ngờ nghệch tựa đầu vào vai Daniel, mắt lim dim muốn nhắm lại, y hệt một chú mèo

"Vậy em kêu cho anh nghe đi, anh sẽ hết giận" Daniel buồn cười, đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu như vậy?

"Là Daniel sao? Daniel lừa em à? Taehyungie hyung đâu?" Jihoon ngẩng đầu lên nhìn người đằng trước, đúng là Daniel của cậu rồi

"Em không kêu anh sẽ giận em đó" Daniel dọa

"Em sẽ kêu mà...Daniel đừng giận em nữa" Jihoon vội vàng ôm chặt lấy cổ Daniel, ra sức dụi dụi

"Vậy kêu đi"

"Miao...miao~ Daniel ơi đừng giận mèo con nữa, miao...miao~" Thanh âm mềm mại lọt vào lỗ tai của người phía trước. Daniel đơ ra, thỏ nhỏ nhà anh từ bao giờ lại học được tiếng mèo kêu vậy? Âm thanh lại có thể dụ người như vậy, anh đảm bảo nếu ở đây là nhà thì chắc chắn anh đã đè con thỏ này ra ăn sạch sẽ không còn tí thịt nào rồi

"Jihoonie"

"Dạ"

"Sau này chỉ được kêu cho mình anh nghe thôi biết chưa?"

"Em biết rồi, em yêu Daniel nhất, em chỉ kêu cho mình anh nghe thôi"

_ _ _

Karroy_Nielwink tặng mày chap này huhu T_T đừng giận tao nữa, tao sai rồi huhu. Tao xin quỳ xuống vái lạy mong mày tha thứ cho tao T_T không có mày chẳng ai high hint với tao cả huhu T_T

|nielwink| mochi đào 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ