Chương 11

10.3K 560 17
                                    

Trần Dao cực kỳ ghét loại người thích dạy bảo người khác, nghe thấy Tòng Thanh Vũ gọi mình là đứa trẻ ngây thơ, sau đó có chút sợ hãi, buồn bực cuồn cuộn dâng lên. Chỉ là nó luôn cảm thấy Tòng Thanh Vũ này, tuy rằng bề ngoài trông rất nhã nhặn, nhưng mà luôn cảm thấy trên người cô ta mang hơi thở nguy hiểm, không thể trêu chọc. Đến cuối cùng, Trần nhị tiểu thư cũng chỉ không cam lòng thưởng cho bác sĩ Tòng một cái liếc mắt.

Mà Trần Ngữ vốn là cùng mấy người bạn thân của mình ra ngoài vui vẻ, bây giờ bị em gái mình cùng với vị bác sĩ trước mặt lầm ầm ĩ, trong lòng hoàn toàn không còn chút hào hứng nào. Tiếng huyên náo ở bốn phía khiến đầu rất đau, cô nghĩ mau xách tên phiền toái Trần Dao này đi. Cô nói: "Bác sĩ Tòng đúng không? Tôi cảm thấy cô nói rất đúng, nếu như cô đã cứu mạng Dao Dao, mà trên đời, mà quả thực trên đời này có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền giải quyết được, đã vậy, tôi bán cho cô mặt mũi này. Nhưng, muốn tôi bỏ mấy người bạn này để đi thỏa mãn yêu cầu của cô, mặc kệ thế nào, tôi đều cảm thấy..."

Tòng Thanh Vũ là người thông minh, dù cho Trần Ngữ không có nói hết, cô cũng biết: "Là muốn đánh cược một phen hay sao đây?"

"Để mọi người làm chứng." Trần Ngữ vỗ tay một cái, hét lớn gọi người xung quanh tới đây, "Bác sĩ Tòng, cô uống hết chai Vodka này, tôi đáp ứng cô." Trần Ngữ không có ý tốt cười. Cô thấy Tòng Thanh Vũ cũng chỉ là đứa con gái nhã nhặn yếu đuối, không giống như có thể uống rượu.

Mấy cô gái xung quanh vây lại xem kịch hay, nghe xong câu nói của Trần Ngữ, làm mọi người hưng phấn không thôi, bắt đầu ồn ào.

Tòng Thanh Vũ nhìn nhìn bàn rượu, càng thêm vui vẻ. Ánh mắt của cô xuyên qua đám người, hạ xuống góc kia, cố ý nhìn Triệu Y Cách một cái, đối phương vẫn làm ra vẻ không phải chuyện của mình, mang dáng vẻ của bề trên, thậm chí mắt nàng còn chẳng thèm nhìn qua Tòng Thanh Vũ, chỉ là không đếm xỉa đến như mấy người kia.

Thấy Tòng Thanh Vũ ngẩn người không nói một lời, Trần Ngữ cho là cô sợ, lời lẽ vô tình chế nhạo: "Bác sĩ Tòng không thể, hay là vẫn không nên miễn cưỡng. Mà chuyện này vốn là chuyện riêng của tôi và em gái, người ngoài vẫn không nên nhúng tay vào."

Cô gái này vừa nói, nhưng đã đem sự chú ý trên người Triệu Y Cách của Tòng Thanh Vũ đang lơ đễnh kéo lại. Phép khích tướng gì gì đó, ở người tâm bình lặng như bác Tòng không có tác dụng.

Tòng Thanh Vũ thu hồi ánh mắt: "Trần tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang nghĩ, tôi có thể nói yêu cầu nho nhỏ hay không?"

"Ha ha, bác sĩ Tòng sẽ không phải muốn đem Vodka đổi thành nước lọc đó chứ?" Trần Dao này, tuổi còn trẻ, miệng thì lại độc ác.

Tòng Thanh Vũ sẽ luôn luôn dễ tính, càng sẽ không tức giận với một đứa nhóc: "Không phải, tôi chỉ hy vọng chốc nữa sẽ có người đưa tôi về, muốn một tài xế sẽ không quá đáng chứ?"

Phụ nữ xung quanh đúng như Trần Dao đã nói trước đó, có không ít hứng thú với Tòng Thanh Vũ. Nghe xong yêu cầu đưa người đẹp này về nhà, trong đầu hiện lên vô số tà niệm, cả đám phía sau tranh nhau chen lấn nói mình có thể làm tài xế.

[BHTT - Edit Hoàn] Tâm sâu tựa biển - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ