Chương 38

9.1K 416 15
                                    

Nhớ lại lời nói của Trịnh Khuynh ngày đó, Tòng Thanh Vũ cảm thấy Hàng Vũ Tình xuất hiện một mình ở đây có phần khác thường.

"Ừm... Vũ Tình tiểu thư?" Tòng Thanh Vũ không biết Hàng Vũ Tình tên đầy đủ là gì, lần trước nghe thấy Trịnh Tường xưng hô với nàng như thế, cô cũng gọi theo.

Sau khi Hàng Vũ Tình nghe thấy Tòng Thanh Vũ gọi nàng, nắm chặt gậy dẫn đường chuyên dụng trong tay, đề phòng lập tức đứng lên. Dường như nàng rất khẩn trương, thần sắc trên mặt cũng trở nên cảnh giác: "Cô... Cô là ai?"

"À..." Tòng Thanh Vũ chỉ gặp nàng vài lần, lại chưa từng nói chuyện với nhau, cô cũng có chút đau đầu không biết giải thích làm sao, "Cô đừng sợ. Tôi... Tôi đã từng gặp cô mấy lần, nhưng mà cô không có biết tôi."

"Cái gì?"

"Ở trong nhà Trịnh Khuynh. Tôi nhớ lần đó cô ở trong phòng cô ta, sau đó cô không cẩn thận mà bị ngã."

Nói đến đây, Hàng Vũ Tình chẳng những không có thả lỏng ý cảnh giác, ngược lại càng thêm kích động. Nàng lui về phía sau, phòng bị nói: "Không được qua đây! Nói cho Trịnh Khuynh, tôi có chết cũng không về."

Nghe ý của nàng, Tòng Thanh Vũ cũng có thể đoán được hơn phân nửa rồi. Hàng Vũ Tình này là trốn đi, nhất định là Trịnh Khuynh làm chuyện gì quá khiến nàng thương tâm khổ sở rồi.

Tòng Thanh Vũ nói: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người Trịnh Khuynh phái tới, tôi cũng không có ý tổn thương cô."

Hàng Vũ Tình lúc này mới thoáng thả lỏng: "Nhưng vừa rồi cô nói cô ở trong nhà Trịnh Khuynh..." Nếu như không phải Trịnh Khuynh phái tới đấy, nói không chừng cũng là một trong đám phụ nữ ngổn ngang của Trịnh Khuynh, tóm lại không có gì tốt đẹp cả.

"Tôi chỉ là một bác sĩ, cùng Trịnh Khuynh cũng không có loại quan hệ này, cho nên đừng hiểu lầm." Tòng Thanh Vũ kiên nhẫn giải thích, xem ra Trịnh Khuynh quá cặn bã, thanh minh quan hệ với mình vẫn rất cần thiết, "Tôi quen biết cô ta cũng vì công việc của tôi."

Hàng Vũ Tình nghe giọng nói của cô không giống như là người Trịnh Khuynh phái tới, từ từ buông xuống đề phòng. Nàng cười khổ, xem ra Trịnh Khuynh thật sự lăng nhăng đến cực điểm, ngay cả người trước mắt cũng biết. Nàng cười châm biếm, mới vừa còn châm biếm những cô gái có quan hệ với Trịnh Khuynh, nhưng, không phải bản thân mình cũng là một trong số đó sao, còn có tư cách gì để nói người khác chứ.

Thấy nàng không nói lời nào, Tòng Thanh Vũ nói: "Vũ Tình tiểu thư."

"Tôi họ Hàng. Gọi tôi Vũ Tình là được." Hàng Vũ Tình giọng điệu chậm lại.

"Vũ Tình, tuy tôi không biết cô và Trịnh Khuynh xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống của cô không tốt lắm." Thời tiết có chút lạnh, nàng chỉ một cái áo sơ mi mỏng, tiếp tục như vậy không cảm mới là lạ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, buổi tối ngồi ở Tây Hồ cũng không được. Tuy rằng mắt người ta không nhìn thấy, nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng chút nào, nếu gặp phải một gã đàn ông bỉ ổi, đến lúc đó Trịnh Khuynh hối hận cũng không kịp."Nếu như cô không để ý, nhà tôi ở gần đây, cô có thể cùng tôi trở về trước."

[BHTT - Edit Hoàn] Tâm sâu tựa biển - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ