Chương 33

9.1K 421 1
                                    

Ngày hôm sau, Tòng Thanh Vũ thức dậy liền quay về. Trước khi đi, cô không có nói gặp lại trước mặt Trịnh Khuynh, chẳng qua để lại một tờ giấy trong phòng Trịnh Khuynh. Cô đoán chừng Trịnh Khuynh có lẽ đang ở trong phòng Vũ Tình tiểu thư kia bồi tiếp người đẹp rồi, quấy rầy người khác rất không có đạo đức.

Chẳng qua thời điểm cô lái xe đi ra không có phát hiện, Trịnh Dương nhìn qua cửa sổ sát đất quan sát cô. Sau khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trịnh Dương gọi thủ hạ tới: "Điều chút chuyện cùng người xung quanh cô ta."

Tòng Thanh Vũ đứng trước cửa nhà mình, cầm chìa khóa trong tay lại không mở cửa. Cô sững sờ nhìn cửa đối diện, cánh cửa đang đóng chặt, lúc này, có lẽ nàng chưa thức dậy mới hợp. Cũng tốt, miễn cho nhìn thấy nàng, tâm càng mình càng bị dằn vặt. Cô thở dài, vừa tra chìa khóa vào ổ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó thanh âm nam nữ nói chuyện với nhau.

"Nếu như đã đến đây rồi, vậy vào ngồi một chút đi." Là giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Triệu Y Cách.

"Không được, anh vẫn là đi trước thì hơn. Hôm nay phải đến công ty sớm, vài ngày trước vội chuyện của Thư Hàm, chất đống rất nhiều việc." Tuy rằng Lương Bách Hàm rất muốn đi vào tăng tiến chút tình cảm với Triệu Y Cách, nhưng chuyện của công ty thật sự không thể buông, anh ta chỉ có thể tiếc nuối từ chối.

Triệu Y Cách nghĩ anh ta tốt nhất nên nói như vậy, bản thân mình mời anh ta cũng chỉ là vì khách khí mà thôi: "Tối qua rất cám ơn anh vì đã làm bạn." Tâm tình nàng không tốt, một mình chờ đợi sợ sẽ nghĩ miên man, đúng lúc Lương Bách Hàm lại đến, liền lần đầu tiên muốn đi xem phim. Lương Bách Hàm đương nhiên là mừng rỡ không thôi, Triệu Y Cách hiếm khi chủ động yêu cầu mình ở cùng nàng, anh ta đương nhiên vô điều kiện nở nụ cười với người đẹp. Kết quả tản bộ, xem phim, thoáng cái đã đến hừng sáng.

"Nên làm mà." Lương Bách Hàm cười nói.

Hai người đi tới cửa, lúc này mới giật mình phát hiện Tòng Thanh Vũ vẫn đứng ở nơi đó, Lương Bách Hàm theo phép tắc: "Bác sĩ Tòng? Không nghĩ tới sẽ gặp cô ở chỗ này. Thì ra cô ở gần Y Cách như vậy."

Triệu Y Cách thì thở phào nhẹ nhõm, tâm xao động bất an cuối cùng cũng an tâm rồi. Nàng cố gắng khắc chế kích động cùng chút tâm tình tức giận, nhàn nhạt hỏi một câu: "Cô về rồi à?"

Tòng Thanh Vũ chậm chạp không quay đầu nhìn bọn họ, bọn họ không có chú ý tới bàn tay không cầm chìa khóa của Tòng Thanh Vũ siết chặt bao nhiều, móng tay thậm chí đều đâm sâu vào lòng bàn tay, thậm chí lưng của cô đều khẽ run rẫy, dường như chỉ có bộ dạng như vậy mới có khả năng khắc chế trong nội tâm cô bốc lên hận ý, không để cho mình không khống chế được.

"Tòng Thanh Vũ?" Triệu Y Cách mơ hồ cảm giác được cô không đúng, lại gọi một tiếng.

Tòng Thanh Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người qua, dùng giọng bình thản nói: "Lương tiên sinh ở đây sao. Thật khéo."

Lương Bách Hàm nói: "Đúng vậy. Thật tốt, hai người ở gần như vậy, hai cô gái có thể chăm sóc lẫn nhau."

Triệu Y Cách vẫn không nhúc nhích nhìn Tòng Thanh Vũ, muốn từ trên khuôn mặt cô bắt được chút tin tức.

[BHTT - Edit Hoàn] Tâm sâu tựa biển - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ