Ngày hôm sau, Triệu Y Cách vẫn đến công ty như ngày thường, Tòng Thanh Vũ cũng đến bệnh viện như thường, hôm nay cô còn có một ca phẫu thuật phẫu phải làm. Rảnh rỗi nhất chính là Triệu Y Ninh, vừa trở về cũng không ai muốn nàng đi làm. Hay chuyện Lương Thư Hàm, chiếu theo phép tắc, nàng cũng nên đi thăm một chút. Dù sao thì nhàn rỗi đến phát sợ, Triệu Y Ninh đơn giản sửa soạn một chút liền đi.
Tòng Thanh Vũ chỉnh lý lại bệnh án của Lương Thư Hàm, định trao đổi với em cùng người nhà em về tình huống một tí. Còn chưa đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm đứt quãng truyền ra. Cô dừng lại nơi cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe. Lúc ca khúc sắp kết thúc, cô mới lễ phép gõ cửa, sau đó liền đẩy cửa tiến vào.
Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi đen ngồi trước đàn dương cầm, đồng dạng tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai. Chỉ nhìn mỗi bóng lưng cũng có thể khẳng định, đây là một cô gái xinh đẹp. Cô lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện Triệu Y Ninh hiếm khi nghiêm mặt tựa bên cửa sổ.
"Chị Thanh Vũ!" Lương Thư Hàm tựa ở đầu giường, sau khi nhìn thấy Tòng Thanh Vũ, lập tức hưng phấn gọi một tiếng.
Tòng Thanh Vũ cầm bệnh án trong tay, hướng Lương Thư Hàm mỉm cười tỏ ý.
Một tiếng gọi này của Lương Thư Hàm, làm cô gái ngồi trước đàn dương cầm cùng với Triệu Y Ninh đồng thời khôi phục tinh thần. Triệu Y Ninh không nghĩ tới sẽ chạm mặt cô ở chỗ này, khuôn mặt trước đó không thể nào vui nổi lập tức sáng lên như ánh mặt trời rực rõ. Nàng không đứng đắn đi tới: "Sao lại có duyên như vậy chứ? Bác sĩ Tòng thật sự là ở chỗ nào cũng có thể gặp nha!"
Ngày hôm qua Tòng Thanh Vũ đã được diện kiến qua Nhị tiểu thư không phải người bình thường, cô cũng chỉ duy trì nụ cười trên mặt, một lời oán trách cũng không có. Mà cô gái ăn mặc toàn thân màu đen kia cũng rất hứng thú nhìn Triệu Y Ninh xum xoe với Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ lấy tay Triệu Y Ninh đang đặt trên người mình ra, đem bệnh án trong tay thả xuống sô pha, hai tay nhàn nhã nhét trong túi áo blouse: "Hẳn là có duyên đi! Có điều ——" cô đi đến chỗ đàn dương cầm, nói với cô gái kia, "Ca khúc vừa rồi, đoạn cuối cùng, dường như cô đã đánh sai vài âm. Nếu như tôi nhớ không lầm, hẳn là như thế nhỉ?" Nói xong, ngón tay cô thon dài trên phím đàn đánh vài âm.
Cô gái kia vẫn mang chút dáng vẻ tươi cười, tác phong nhẹ nhàng nhìn Tòng Thanh Vũ. Sau đó nói: "Không nghĩ tới bác sĩ còn có thể đàn dương cầm."
"Học qua mà thôi, không thể nói là thông thạo." Tòng Thanh Vũ khiêm tốn nói.
Cô gái kia đứng dậy, thoải mái vươn tay: "Chào cô, chị gái Lương Thư Hàm—— Lương Mộng Hàm."
Tòng Thanh Vũ vươn tay ra nắm lấy tay Lương Mộng Hàm: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bác sĩ điều trị chính của em gái cô —— Tòng Thanh Vũ."
Triệu Y Ninh thấy mình bị gạt qua một bên, hai người ngược lại thì tốt rồi, còn giới thiệu lẫn nhau rất vui vẻ. Nàng nghiêm mặt, nhưng nàng lại cảm thấy trên người hai người cảm giác có hơi giống nhau, chẳng trách! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tâm sâu tựa biển - Trúc Tự Thủy Cát
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 84 Chương + 2 Phiên ngoại Nhân vật chính: Triệu Y Cách, Tòng Thanh Vũ Nhân vật phụ: Hạ T...