Chap 32: Vương Tuấn Khải bị sét đánh

1.1K 114 5
                                    

  Lúc ấy hắn nghĩ, chắc quản lí nhà hắn định chờ mưa tạnh thật. 

----------------------------------------------------- 

Đêm ấy Vương Nguyên thực sự không về nhà.

Cậu bận suy nghĩ phương án B, để nếu như Vương Tuấn Khải không chịu hủy hợp đồng, thì vẫn còn có đường lui cho mình. Nhưng vấn đề hiện thời là muốn có tiền buộc phải đi làm thêm, mà với khả năng của cậu chỉ có thể làm trong nhà hàng mà thôi. Tuy nhiên, với thân phận quản lí nghệ sĩ, Vương Tuấn Khải đi đâu cậu phải đi theo đó, làm gì có thời gian làm thêm.

Vương Nguyên một tay đút túi áo, một tay cầm cốc trà sữa, cứ bước đi vô định trên đường giống như tản bộ, thực chất phía sau khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh kia lại là nội tâm đang xáo trộn không ngừng.

Đến khoảng 1h sáng, đường phố tuy vẫn rực ánh đèn nhưng đương nhiên chẳng có mấy ai qua lại, ngoại trừ thi thoảng có một chiếc xe khách hoặc xe tải băng qua. Vương Nguyên đã sớm ném vỏ hộp trà sữa vào thùng rác công cộng ven đường, hai tay đều giấu trong túi áo nhưng vẫn ẩn ẩn lạnh.

Cậu thở dài một hơi, co duỗi mấy ngón tay, rồi định lấy điện thoại ra.

Đột nhiên, trên nền trời đen thẳm bỗng roẹt một vệt sáng chói mắt, khoảng 1 giây sau, là tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Vương Nguyên lúc này cũng mới để ý thấy trong không khí lạnh lẽo lại có mùi hơi nước nồng nồng. Cậu cầm điện thoại, do dự một chút rồi cắn răng nhắn một cái tin:

"Hiện tại tôi không có đủ tiền. Các anh có thể dừng việc điều tra lại một khoảng thời gian."

Đầu dây bên kia lập tức nhắn lại: "OK"

Vương Nguyên nhắn xong, lại nhét tay vào túi áo, quay đầu nhìn đường tìm đường trở về. Cậu phát hiện ra mình trong lúc suy nghĩ vô thức đã đi một đoạn đường không ngắn. 1h sáng ở nơi này cũng không có taxi. Định lực của Vương Nguyên may mắn là vẫn còn tốt, xoay người đi bộ trở về.

Đi được nửa đường, trời rốt cuộc đổ mưa.

Sét sáng rực, sấm ầm ầm, đương nhiên cơn mưa cũng không làm cho cha mẹ nó mất mặt. Hạt mưa khá to, mang theo cái lạnh lẽo của không khí, nặng nề rơi xuống rào rào. Mặt đường chẳng mấy chốc ướt đẫm, xe tải đi ngang qua vũng nước sẽ bắn lên hắt sang vỉa hè.

Ánh đèn cao áp chiếu xuống mặt đường cũng trở nên nhòe nhoẹt cả.

Vương Nguyên chạy nhanh nhưng vẫn không tránh được cơn mưa. Đến lúc cậu tìm được một mái hiên để trú thì cả người cũng không còn được khô ráo.

Điện thoại lúc này vang lên một bản đàn piano du dương. Vương Nguyên vuốt nước trên mặt, rồi lấy điện thoại ra xem.

1h 30 phút sáng, Vương Tuấn Khải còn gọi điện cho cậu.

"Alo?"

"Quản lí tối cao, cậu chưa ngủ à?" ~

"Anh bị điên à?" Vương Nguyên cau mày.

"Tiếng mưa to đến như vậy, xem chừng đang ở ngoài đường rồi."

[Khải Nguyên] Núi băng nào tan trước? (Hoàn)Where stories live. Discover now