Chap 25: Cảnh khó đóng nhất của Hoa hoa công tử

1K 96 1
                                    

  Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lục dậy, nhìn gương mặt vô biểu tình của Vương Nguyên, hắn suýt thì quên luôn vụ hai bọn họ ôm nhau ngủ tối hôm qua. Vả lại, đang chiến tranh lạnh, hắn chẳng lẽ lại còn mở miệng đi hỏi lại chắc! Thế nên Vương Tuấn Khải cũng chọn cách coi như chưa từng có việc gì xảy ra... 

-----------------------------------------------------------------------

Lúc trước, lịch quay là hôm nay quay phân cảnh lặt vặt, rồi hôm sau quay cảnh cuối. Nhưng rốt cuộc, đoàn phim quyết định quay cảnh cuối trước, bởi vì đây là cảnh tương đối khó, cần phải làm tốt. Chuyện đổi lịch quay đối với đạo diễn Từ Lâm là chuyện chẳng có gì kì lạ cả.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lục dậy, nhìn gương mặt vô biểu tình của Vương Nguyên, hắn suýt thì quên luôn vụ hai bọn họ ôm nhau ngủ tối hôm qua. Vả lại, đang chiến tranh lạnh, hắn chẳng lẽ lại còn mở miệng đi hỏi lại chắc! Thế nên Vương Tuấn Khải cũng chọn cách coi như chưa từng có việc gì xảy ra, mặt than ngồi ngất lên ngất xuống vì buồn ngủ, để mặc nhân viên đoàn phim hóa trang lên người mình.

Lúc tới phim trường, Vương Tuấn Khải được cột vào người sợi dây để quay khinh công như mọi lần. Nhưng cho đến lúc hắn nhìn thấy mỏm vực "thật sự", mới biết bức ảnh hôm qua Vương Nguyên không có lừa hắn.

Nam chính nữ chính cũng xong cả rồi...

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt bình thản của bọn họ, khó hiểu vô cùng. Sau đó hắn liền phát hiện ra, ở đây chỉ có mỗi mình hắn là bất ngờ với thực trạng này mà thôi. Rồi với cái đầu thông minh, hắn tiếp tục phát hiện ra chính vì hắn có thể sẽ ngáng chân cả đoàn phim, cho nên họ mới đẩy lịch quay lên sớm một ngày.

Hừ! Dám coi thường ta!

Bắt hắn diễn ánh mắt yêu thương thì mới khó, chứ làm mấy cái này, thừa dễ!

Vương Nguyên đi chờ người giao thùng nước đến, chỉ cho họ bưng thùng nước vào phía phim trường, tiện miệng hỏi một người nhân viên gần đấy:

"NG mấy lần rồi vậy?"

"Khoảng hai chục..."

"Còn ít..."

Fan của Vương Tuấn Khải lác đác kéo đến, vì không muốn làm phiền đoàn phim nên rất ngoan ngoãn im lặng đứng một bên. Hầu hết các fan đều về cả rồi, hôm nay cũng chỉ còn có vài người, không còn đông như ban đầu nữa.

Rất lâu sau...

Diễn viên phụ khoảng 15 người gì đó, mặc quân phục bao bố đầy đủ, trong vai quân ngoại tặc, cầm cung tên giáo mác đuổi đến. Hoa hoa công tử, nam chính và nữ chính bộ dạng nhếch nhác chạy mải miết lên triền núi, tới mép vực liền suýt nữa thì trượt chân, may mà hãm phanh kịp. Sau đó hai khuôn mặt lo lắng nhìn nhau là nam chính và nữ chính, còn hoa hoa công tử vẫn là kiểu sợ chết khiếp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Khắp đoàn phim hồi hộp, mồ hôi chảy dọc sống lưng dù trời đang khá lạnh, chỉ mong sao lần thứ n này có thể qua cảnh.

Nam chính quay sang phía hoa hoa công tử, nghiêm túc khẩn trương nói:

"Bây giờ chỉ còn một cách, chúng ta phải qua được bên kia vực!"

[Khải Nguyên] Núi băng nào tan trước? (Hoàn)Where stories live. Discover now