Chap 100: (Thẩm Ca x An Uyên) Giành vợ

702 73 4
                                    

"Cảm ơn em thời gian qua đã vì tôi làm nhiều điều như thế."

--------------------------------------------------------

Ngày Thẩm Ca xuất viện, An Uyên không có ở bệnh viện, chính xác là trước đó 3 ngày cô đã không còn túc trực 24/24 ở cửa phòng bệnh của anh như trước nữa.

Mệnh đào hoa của Thẩm thiếu gia, chung quy cũng không thoát khỏi thứ gọi là cảm động và thói quen. Trong suốt khoảng thời gian nằm liệt trong phòng chẳng đi được đến đâu, An Uyên là người duy nhất túc trực bầu bạn. Anh hỏi tình hình của ai cô cũng nắm rất rõ, từ La Ngôn, Tiêu Trình, Thư Nhiên, Vương Nguyên,... Ai hiện tại hồi phục đến đâu, tình trạng như nào, cô đều biết rõ. Thẩm Ca đôi lúc còn cảm khái cô không khác gì "tiểu Baidu". Lại nói, cứ đúng giờ anh khát nước, thời gian chênh lệch chỉ vài giây đã thấy cửa phòng khẽ mở, thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng như gió tiến vào phòng, anh nhắm mắt giả vờ còn ngủ cũng nghe rõ ràng tiếng cốc nước và đồ ăn sáng khẽ khàng đặt trên tủ đầu giường. Cô từ chối hết mọi dự án, cũng không biết là quanh quẩn ở bệnh viện để làm những việc gì, chỉ biết chỉ cần trong phòng có tiếng động gì hơi to một chút, người đầu tiên xuất hiện sẽ là cô.

Thẩm thiếu trước giờ nghĩ An nhị tiểu thư là một tiểu thư khuê các, thông minh xinh đẹp đầy quyền lực, là đạo diễn trẻ tuổi nổi danh lại bề thế, trong giới không ai không nể phục và khao khát, giờ thì Thẩm thiếu nghĩ có lẽ anh là người duy nhất nhìn thấy bộ dạng lo lắng dịu dàng chu đáo chu toàn của An đạo.

Anh cầm một bó hoa cùng với một hộp quà tinh xảo bắt mắt, đến văn phòng làm việc của An Uyên, vốn dĩ muốn cảm ơn cô đã chăm sóc, thế nhưng đến nơi lại không thấy ai ở văn phòng cả.

Vốn dĩ anh không muốn báo trước, vì muốn cho cô bất ngờ, mặc dù Thẩm thiếu cao cao tại thượng không hiểu vì sao đột nhiên mình lại muốn cho An Uyên một sự bất ngờ. Giờ thì hay rồi, tìm không thấy người. Vương Cẩm nói bình thường An Uyên sẽ ở văn phòng, nếu không có dự án nào to tát đến mức cần cô ra tay, cô sẽ chỉ chỉ đạo từ xa. Hôm nay như thế này, xem ra là có dự án lớn, cũng phải thôi, suốt thời gian qua cô đã để dồn toa bao nhiêu công việc rồi.

Thẩm thiếu ngu ngốc ngẫm nghĩ một hồi, đặt hoa và quà xuống bàn làm việc của cô, lòng nghĩ khi nào cô quay về chắc sẽ nhận được. Vừa khéo, trong lúc cúi đầu xuống đặt hộp quà, khóe mắt nhìn thấy khung ảnh cẩn thận đặt ở góc bàn. Là bức ảnh được nhà báo chụp, hôm ấy anh lái xe đưa cô đi tham dự sự kiện, đang bày ra tư thế mở cửa xe đỡ cô xuống xe, hai người không khác gì kim đồng ngọc nữ.

Chợt phía sau lưng có tiếng động, Thẩm Ca có chút giật mình quay lại, liền nhìn thấy Ivan và An Uyên đang cười cười nói nói bước vào văn phòng, bộ dạng vô cùng vui vẻ, trên tay anh ta ôm theo một bó hoa rất to, thoang thoảng mùi sáp hoa đắt tiền thượng hạng.

So với bó hoa kia, có vẻ hoa của Thẩm thiếu hơi qua loa sơ sài thì phải...

Không nha, anh đã đích thân đi chọn đấy! Chỉ là mắt thẩm mĩ hoa hoét của Thẩm thiếu không được ổn lắm.

Phát hiện có một người thứ 3 đã ở sẵn trong phòng, Ivan và An Uyên đều có chút giật mình, câu chuyện đang đến hồi cao trào bỗng dưng im bặt, hai bên nhìn nhau đầy khách sáo, ngạc nhiên, còn có phần ngại ngùng.

[Khải Nguyên] Núi băng nào tan trước? (Hoàn)Where stories live. Discover now