Chap 39: Dao gọt hoa quả không phải chỉ để gọt hoa quả

978 101 5
                                    

Vương Nguyên đứng ở trước mặt Vương Tuấn Khải, che chắn cho hắn, bất cứ tên nào xông lên đều bị cậu đạp bay không thương tiếc.

Vương Tuấn Khải cứ tưởng có cứu viện, ngẩng mặt lên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Nguyên thì nhất thời còn kinh hãi hơn.

"Mẹ nó! Sao cậu lại ở đây?!! Cút ngay đi cho tôi!!!"

---------------------------------------------------------

Lúc này, cũng đã gần hết giờ, Vương Nguyên đang bận trang trí đĩa. Lúc cậu chuẩn bị xúc miếng thịt từ trong chảo ra thì nhìn thấy An Uyên đang vẫy vẫy mình.

Khẩu hình miệng của cô bé nói: "Vương Tuấn Khải."

Lúc nãy khi Vương Tuấn Khải rời đi, cậu cũng để ý thấy. Nhưng đã quá 20 phút hắn không quay lại, An Uyên lại không ngừng phát tin cho cậu cái tên của hắn, làm cho Vương Nguyên hơi khó hiểu.

Cậu xúc miếng thịt ra, bày vào cái đĩa đã trang trí sẵn, sau đó cầm hộp dao của mình bỏ đi khỏi vị trí thi đấu, mặc cho mọi người ồ lên kinh ngạc.

Vương Nguyên chạy về phía An Uyên, cô bé kiễng chân lên nói nhỏ vào tai cậu:

"Giang hồ thanh toán, tranh giành địa bàn, đường K phía Tây, tình hình nguy cấp, có nên gọi cho anh Vương Cẩm không?"

Vương Nguyên thoáng sững người. Cậu nhớ đến hôm qua Vương Tuấn Khải có nói "Nếu sau này tôi làm chủ Nhị Phong...", khẳng định hắn bên ngoài cũng sớm bắt tay xây dựng đế chế của riêng mình. Nếu lúc này mà gọi Vương Tổng giúp hắn, thì sẽ làm hắn mất mặt, không chứng minh được thực lực, không lấy nổi Nhị Phong.

Vương Nguyên dúi bộ dao vào tay An Uyên, bộ dao vẫn còn dính thực phẩm. Cậu chọn lấy con dao cỡ trung bình thường dùng gọt hoa quả lắp vào bao, rồi nhét vào trong người.

"Mang về rửa hộ anh."

"Được a! Chúc may mắn Tiểu Nguyên! Nhớ xách cổ Hổ nha ca ca lành lặn về cho em đấy nha!"

Vương Nguyên mượn xe của An gia phóng đi. Vệ sĩ cùng An Uyên đành phải gọi một chiếc xe khác. Bếp phó thấy Vương Nguyên bỏ đi giữa chừng sắc mặt liền vô cùng khó coi, không để ý tới khi Vương Nguyên vừa rời khỏi thì đồng hồ cũng đếm ngược về 0 mất rồi.

An Uyên cũng chẳng quan tâm lắm đến kết quả, nằng nặc đòi vệ sĩ đưa đi mua sắm.

Vương Nguyên phóng xe đi đường tắt, đến đường K rất nhanh. Cậu giấu chìa khóa xe vào gầm ghế sau, rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ xe.

Vương Tuấn Khải bị tước rơi mất vũ khí, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang nhỏ máu, những kẻ lao tới đều bị hắn lấy chân đạp bay ra xa.

"Đại ca! Tay anh thế nào rồi?"

"Không nghiêm trọng, chú tâm đánh đi!"

"Vâng!"

"Trụ thêm lúc nữa, tam gia sắp quay về."

"Vâng!"

Người phe đối phương đều có hình xăm trên cổ, bị thương vô số, nằm im dưới đất. Phe Vương Tuấn Khải bị thương còn nhiều hơn, máu me dính hết cả trên mặt.

[Khải Nguyên] Núi băng nào tan trước? (Hoàn)Where stories live. Discover now