Chương 1 :

86 3 1
                                    

Cô và hắn gặp nhau năm cô 5 tuổi, hắn 6 tuổi. Trong ấn tượng của cô, hắn có đôi mắt đen huyền bí, khó lường nhưng tinh ranh, rất thông minh nhưng lại sợ độ cao. Mỗi lần đánh cầu lên cây, cô lại phải trèo lên lấy cầu xuống cho hắn, hắn nở một nụ cười đẹp như ban mai buổi sớm. Việc cô thường làm là ngồi trên chiếc bàn trà trắng trong sân biệt thự Mạc gia, nhìn hắn và những tiểu công tử nhà giàu khác nô đùa, thi thoảng nhìn đồng hồ xem giờ, đến giờ thì nhắc hắn dừng chơi. Như mọi khi, hắn lại chạy ra kêu vẻ '' vô cùng đau khổ '' :

- Aa, Tiểu Tước, cô để tôi chơi thêm chút nữa thôi, 5 phút, cho tôi 5 phút !

- Nhị thiếu gia, đến giờ rồi, tôi bắt buộc phải dẫn thiếu gia về thôi. Thiếu gia còn nhớ lần trước tôi đưa thiếu gia về trễ rồi cả 2 bị phạt đứng góc bao lâu không ? Tôi xin thiếu gia đấy, để chân tôi yên đi mà

- Cô đau chân thì tôi bế cô lên là được chứ gì ? Được rồi, 5 phút nữa !

- Nhị thiếu gia, không được, về thôi ! - Cô chạy đến, kéo tay áo hắn về. Sao có thể chứ ? Để cha biết được Nhị thiếu gia trong lúc bị phạt đứng lại bế cô đến 2h thì cô biết ăn nói thế nào ? Thà đứng còn hơn, nhưng cô không muốn đứng ! Cho nên, '' Nhị thiếu gia, nhất định cậu phải về ngay cho tôi ! ''

[11 năm sau - Trung học Hằng Lâm]

- Tiểu Tước này, tôi có việc muốn nhờ cô.

- Nhị thiếu gia, có việc gì ? 

- Cô giúp tôi tìm hiểu về Dương Nhật Lệ được chứ ? Như là thích gì nhất, thói quen,....

- Hả ?! 

Dương Nhật Lệ nổi tiếng là hoa khôi trong sáng của trường, làn da trắng mịn, đôi mắt đen láy và mái tóc ngắn xoăn nhẹ trông rất dễ thương, nếu là con trai thì không nói, đến tôi là con gái cũng rất thiện cảm

Aa, có phải dạo này tôi nghe nhiều nhạc quá nên bị ù tai rồi không ? Hắn muốn tôi tìm hiểu về sở thích của Dương Nhật Lệ ? Hắn thích Dương Nhật Lệ ? Không được không được, sau này phải cự tuyệt cái tai nghe đi ><

- Tôi hứa sẽ về nhà đúng giờ, ngủ đúng giờ, mai sẽ dậy sớm tập thể dục trước khi đến lớp,.... 

- Thôi...được rồi, thiếu gia nhớ những gì mình vừa nói đấy.

- Được, no problem ~

Lại nụ cười đáng ghét này, đột nhập nhà con gái nhà giàu mà bị bắt thì tôi xong rồi >< Cậu cứ cười nữa xem >< !

----------------------------------Tôi là vạch ngăn cách biệt thự nhà họ Dương-----------------------------

'' Soạt soạt ''

- Này, có nghe thấy tiếng gì không ? 

- Tiếng gì cơ ? 

- Không nghe thấy à ? Trong lùm cây kia có tiếng gì soạt soạt...

- Ra kiểm tra là biết.

Hai người vệ sĩ lực lưỡng tiến đến gần lùm cây. Làm sao đây, động não, động não... Giờ mà bị bắt thì chết chắc ! 

'' Soạt ''

- Thấy gì không ?

- Không có gì. Tiếp tục đi.

Phùuuuu ! Tôi thở phào, may mà nhà họ trồng lùm cây sát nhau, hồi nãy mà không bò sang kịp thì bị bắt quả tang rồi *tiếp tục bò bò*

- '' Tiểu thư, cô đã về ! '' - Giọng nữ hầu vang lên.

- Như mọi khi, chuẩn bị cho tôi một chút bánh quy gừng.

- Tiểu thư đợi một chút

Tôi lấy bút ghi chép trong lùm cây, '' Thích bánh quy gừng sau khi đi học về '' 

***Đã giới hạn 3000 chữ về việc điều tra của Tiểu Tước***

[ Hôm sau ]

Mắt tôi thâm quầng =.= Đến trường gặp thiếu gia, tôi đưa tờ giấy ghi thông tin cho hắn.

-  Nhị thiếu gia, thiếu gia giữ đúng lời hôm qua chứ ?

Hắn đọc tờ giấy, khóe miệng nhếc lên hài lòng.

- Tốt lắm, cô có thích hoa nhài giống Dương Nhật Lệ không ?

- Không, tôi thích oải hương. Sao vậy, thiếu gia ?

- Không có gì. 

Những ngày sau đó không có động tĩnh gì bất thường cả. Tôi đã hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ '' Hắn thích Dương Nhật Lệ '' của tôi đi

Nhị Thiếu Gia, Em Sẽ ĐợiWhere stories live. Discover now