Tối sinh nhật Nhị Thiếu Gia Mạc thị tổ chức rất hoành tráng, đèn nhạc xa hoa. Ấy vậy mà, bóng dáng thiếu nữ dưới ánh đèn đường ảm đạm gần đó chẳng phù hợp gì cả. Cô đơn, lạnh lẽo bao nhiêu.
[ Sáng hôm sau ]
- Tiểu Tước, em đâu rồi ?
Tôi bị tiếng gọi vô duyên đánh thức. Quả nhiên sau n năm xa cách lão anh vẫn to mồm vậy -.-''
- Ông anh à, em đây !
Ly Hàn quay đầu về phía nghe thấy tiếng trả lời ( tức là phía con bé vừa ngủ dậy là tôi đây ), nhìn thấy cái cửa gỗ cũ bị xẻo một lỗ to đùng và cô em gái đang ngồi thù lù trên giường mà '' nhìn-mặt-là-biết-vừa-ngủ-dậy'', ánh mắt đầy vẻ thương xót ( không biết là cho tôi hay cho cái cửa ), lại gần cái cửa ( kiểu này chắc là thương cửa chứ không phải thương người rồi ), vừa vuốt vừa lấy khăn tay chấm nước mắt ( mà thực ra làm gì có giọt nào )
- Cửa à, tội nghiệp mày bị Tiểu Tước tàn phá vô nhân tính, tội thay một mạng cửa diễm lệ
Diễm lệ chỗ nào -.-'' Sau n năm khả năng diễn sâu vẫn không thuyên giảm 1% nào hết.
- Ee, cha gọi kìa, định cho nhóc đi du học đấy, còn bảo gì mà suy nghĩ thấu đáo chưa bla bla, tóm lại là anh nhóc nghe như đàn gảy tai trâu, nhanh nhanh lên.
Suy nghĩ thấu đáo à.... Còn gì mà chưa thấu đáo chứ ? Hôm qua chắc cũng xong cả rồi
Tôi cười khổ. Đi thì đi.
- Cha. - Tôi ra tới phòng khách, bỏ mặc ông anh thương gỗ tiếc cửa kia ở đó mà ''lệ rơi cho một kiếp cửa''
Người đàn ông ngồi trên ghế nghe thấy tôi gọi bèn quay lại ra hiệu ngồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
- Sao, suy nghĩ chưa ?
- Cha... Con sẽ đi du học.
- Ồ ? Vậy sao ? Tốt. Ta sẽ sắp xếp 1 người đi cùng với con. Cứ từ từ, tháng sau sẽ đi.
- Vâng.
Tôi bỏ đi. Kết thúc rồi nhỉ ? Tối qua hẳn là....
Tôi không giữ cho gương mặt khô ráo được nữa rồi....
YOU ARE READING
Nhị Thiếu Gia, Em Sẽ Đợi
Romance- '' Ly Tước, gia đình ta chỉ là một gia đình nhỏ được Mạc gia cưu mang, con đã không mang ơn còn phá hỏng hôn ước của nhị thiếu gia, con rốt cuộc bị làm sao rồi hả ?!'' Cô là một người con gái thông minh. Cô biết làm vậy có lỗi với Mạc gia, với cha...