8h15' sáng, hắn kéo tôi đến một bến xe nhỏ gần Cây Cầu Nguyện, ngước nhìn bảng số xe xanh dương tìm kiếm gì đó...
- Xe số 5, cách 20 phút đi qua, đến công viên Bạch Nguyệt, đi không Tiểu Tước ?
- Nếu Nhị Thiếu Gia thích thì tôi không phản đối
- Được, vậy chọn xe đó nhé ~
Chúng tôi ngồi đợi. Tôi mở điện thoại, bây giờ là 8h18', vậy tôi cũng chỉ phải đợi đến 8h38' là cùng. Màn hình điện thoại thoáng hiển thị có cuộc gọi số lạ, tôi vô thức bấm nghe, đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng gió. Rồi cúp máy, sau 3 giây...
Gì kì vậy.... - Tôi nghĩ, bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng lên :
- Tiểu Tước, xe đến rồi, cô định ngồi đến bao giờ ?!
- A.... Phải rồi...
Hắn kéo tôi lên xe, bước vội vàng lên 3 bậc thang xe buýt, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
[ Trên xe ]
- Nhị thiếu gia, xe này hơi đông thì phải ? Hôm nay có lễ hội trốn học đi công viên tập thế phải không....?
- Tôi thề tôi không cố ý... - Hắn nhìn, tìm kiếm chỗ trống trên xe, còn đúng 1 chỗ cuối xe - Nhường phụ nữ, trẻ nhỏ và người già vậy... - Hắn tiếc nuối nhìn tôi, rồi nắm lấy tay vịn, tôi ngồi vào chỗ, nhìn hắn đầy thương tiếc :
- Nhị thiếu gia ơi là thiếu gia, nếu đi quang minh chính đại thì đâu cần đứng xe buýt thế này ! Cho cậu một bài học về tội trốn học nhé !
- Tiểu Tước, cô cũng đang trốn học đấy, tội này đáng lẽ cũng phải đứng chứ, đây là một sự khoan hồng nên còn không mau mang ơn bổn vương !~
Tôi hết nói nổi, cảnh vật liên tục thay đổi gấp gáp sau cửa sổ xe. Tôi bỗng nhiên thấy buồn ngủ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xe lắc lư mạnh qua đoạn đường gập ghềnh... Tôi tỉnh giấc.... Ủa, ghế ngồi sao lại ấm áp thế ?
Tôi quay đầu, đón nhận một cơn sốc khiến tôi xém chút nữa thì đột tử. Tôi khẽ gọi đau khổ :
- Nhị Thiếu Gia, Thiếu Gia, dậy đi, thiếu gia xem có ngồi nhầm chỗ không ?...
Hay chính tôi đang ngồi nhầm chỗ ? Tôi ĐANG-NGỒI-TRÊN-ĐÙI-HẮN ! Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi như bản năng : Phải đi chỗ khác, nhấc mông lên và đi ra chỗ khác !
Tôi bắt đầu ý nghĩ của mình, định đứng lên...
- Tiểu Tước, cô định xuống đâu đấy ? Còn 1 bến nữa mới tới công viên cơ.
- Thiếu Gia, tôi ngủ không biết có do mộng du không, ngồi nhẫm chỗ, tôi về ghế của tôi đây, xin lỗi !
Tôi đi vòng ra đằng sau ghế hắn ngồi. Kịch rồi... Ghế đó là ghế cuối
- Sao hả ? Thấy '' ghế của cô '' chưa ? - Hắn cười
- Thiếu Gia, cậu nghĩ ra trò quỷ gì lúc tôi ngủ thế ?
- À... Như này nhé ~ Lúc tôi đang nghiêm túc đứng trên xe thì thấy cô ngủ khì ở đó, xe lắc, thế là cô cũng ngả ngớn theo, cuối cùng lúc xe rẽ sang một bên xe nghiêng mạnh, vậy là cô nghiêng đầu đập thẳng vào cửa sổ, người xung quanh thấy tiếng '' cốp '' bèn quay lại nhìn, chậc, họ lại bảo tôi trông kĩ cô bạn gái vào, nhường ghế là tốt nhưng cũng phải để ý chứ, đập như vậy thật đau mà ! Sau đó tôi bèn '' trông kĩ '' cô như vậy, nếu không ôm chặt thì cô đừng trách tại sao giờ này lại nằm hẳn dưới sàn xe công cộng ~ Cảm ơn đi, tôi chấp nhận ~
Ặc, nếu biết dáng ngủ của tôi '' mỹ miều '' thế thì tôi có chết cũng không ngủ -.-''
- Thiếu Gia, phiền thiếu gia có thể trả chỗ cho tôi không ?
- Nhìn xem, cô cảm ơn chưa có mà đối xử với tôi như vậy rồi, vong ân bội nghĩa thật, haizz...
- Vậy thì.... Thiếu gia ngồi đó đi, tôi đứng đây ><''
- Thế thì người ta bảo tôi không quan tâm '' bạn gái '' à ? Ngồi xuống.
'' Điểm dừng tiếp theo : Công viên Bạch Nguyệt ''
Cửa xe dần mở ra, lúc này tôi thấy mình thật may biết bao !
- Thiếu gia, đến nơi rồi, mau ra đi nào !
- Hầy, chán thật đấy ! - Hắn tiếc nuối
Cuối cùng tôi cũng bình an đến công viên...
YOU ARE READING
Nhị Thiếu Gia, Em Sẽ Đợi
Romance- '' Ly Tước, gia đình ta chỉ là một gia đình nhỏ được Mạc gia cưu mang, con đã không mang ơn còn phá hỏng hôn ước của nhị thiếu gia, con rốt cuộc bị làm sao rồi hả ?!'' Cô là một người con gái thông minh. Cô biết làm vậy có lỗi với Mạc gia, với cha...