Chương 1: Nhật Ký

855 49 0
                                    

Tôi là Mân Uyển Phong, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may mắn được người tốt nhặt về cô nhi viện.

Năm 15 tuổi, tôi được một gia đình giàu có nhặt về nuôi, Kim phu nhân là người thường hay lui đến cô nhi viện để làm từ thiện, tôi là đứa trẻ may mắn được bà để mắt đến rồi nhặt về nuôi dưỡng

Một bước lên mây, sống trong nhung lụa, có lẽ vì không có con gái nên cả cha và mẹ nuôi đều hết mực thương yêu tôi, họ cho tôi tất cả những điều tốt nhất không khác gì con ruột. Thế nhưng người anh trai lớn hơn 2 tuổi thì không như thế, từ những ngày mới bước vào Kim gia, tôi đã sớm trở thành cái gai trong mắt Kim Tại Hưởng

Hắn bảo tôi là đứa trẻ đầu đường xó chợ, hắn miệt thị tôi là con vịt xấu xí, cùng bạn bè trong trường bày trò bắt nạt tôi, thậm chí tôi còn bị biến thành bao cát cho bọn nữ sinh theo đuổi hắn

Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao hắn lại ghét mình đến thế. Chỉ biết cam chịu sự cay nghiệt của Kim Tại Hưởng bởi cái ân của cha mẹ Kim. Càng im lặng nhún nhường, càng bị lấn tới bắt nạt

Và...

Sẽ không có câu chuyện bi kịch khi năm hắn tròn 25 tuổi, vì phản đối hôn sự của hắn và cô gái tên Ái Na, người Tại Hưởng hết lòng yêu thương, cha mẹ đã chọn gả chính tôi cho Kim Tại Hưởng

Điều này càng làm Tại Hưởng cay ghét tôi nhiều hơn

Tôi và hắn đều không thể cãi ý phụ mẫu, Kim Tại Hưởng chấp nhận cuộc sống hôn nhân không tình yêu, à không...
Không tình yêu đã là gì, Tại Hưởng là phải chấp nhận gọi cái gai trong mắt mình bằng "vợ" trên danh nghĩa

2 năm trôi qua, tôi mang danh nghĩa vợ của Kim Tại Hưởng nhưng khác gì một nàng hầu chẳng hơn chẳng kém

Chịu đựng và chịu đựng...

Ngu ngốc?

Nhu nhược?

Mọi người sẽ nghĩ tôi là một con ngốc, tại sao không thể li hôn

Bởi...

Tôi nợ Kim gia một ân tình

Và...

Tôi yêu Kim Tại Hưởng

Phải... tôi chính là đã yêu hắn, yêu từ lần gặp đầu tiên, hình ảnh tên con trai cao hơn tôi một cái đầu, gương mặt đẹp như tượng tạc cùng một cái cười nhếch môi đầy khinh bỉ khi tôi rụt rè bước chân vào đại sảnh biệt thự Kim gia
Phải... tôi đã yêu người ghét cay ghét đắng mình, yêu một cách ngu ngốc và nhu nhược, cảm giác giống như khi bạn đi ngược chiều gió trong mưa, bạn sẽ bị những hạt mưa tát vào mặt đau điếng...

Trên đời này chẳng ai là ngốc, có chăng là họ vì yêu mà hóa ngốc thôi

Chính là vì yêu nên nhẫn nhịn
Vì yêu nên chịu đựng
Vì yêu nên chấp nhận mọi sự cay nghiệt của Tại Hưởng

Và vì yêu mà quên mất bản thân mình đang tự ngược đãi chính mình...

Ngược Chiều Gió Ngược Yêu Thương [BTSxFictional Girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ