Chương 5: Bắt Đầu Lo Lắng

323 39 0
                                    

"Này! Này! Cô còn sống không vậy?"

Mân Uyển Phong im thin thít làm Tại Hưởng phát hoảng. Anh bế xốc Mân Uyển Phong lên, toàn thân cô lạnh toát, gương mặt tái bệch đi.

"Uyển Phong, cô không được chết đâu, cô không được chết trong nhà của tôi đâu, này mau tỉnh lại đi"

Tại Hưởng đặt Uyển Phong vào băng ghế sau, tâm trạng anh bắt đầu rối bời, cảm giác nóng như lửa đốt. Phải, anh sợ Uyển Phong chết, dù anh có ghét cô đi chăng nữa, Tại Hưởng vẫn rất sợ

Cứ cho là sợ xảy ra án mạng trong nhà mình đi. Chỉ cần Uyển Phong kia đừng có xảy ra mệnh hệ gì, từ lúc Mân Uyển Phong xuất hiện trong Kim gia với Tại Hưởng đã là phiền lắm rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này! Mân Uyển Phong! Cô nhất định phải sống cho tôi, phải sống!"

Kim Tại Hưởng chạy theo băng đẩy Uyển Phong, vô thức cầm đôi tay lạnh ngắt của nàng, lần đầu tiên anh cầm đôi tay này, và cầm chặt đến như vậy

Cũng là lần đầu tiên anh nài nỉ sự hiện diện của Uyển Phong, cho dù là phiền phức đi chăng nữa

Kim Tại Hưởng chẳng thể định hình nổi tâm trạng của mình lúc này, chỉ biết là anh muốn Uyển Phong phải sống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Hưởng đi đi lại lại rồi ngồi xuống bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan chặt vào nhau. Thâm tâm anh thực sự rối bời, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã rất lo...

Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Kim Tại Hưởng chạy đến cầm chặt tay ông vẻ khẩn trương

"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi!"

"Suy nhược cơ thể, do làm việc quá sức và không nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ trong một thời gian dài, tuy là không nguy kịch gì nhưng anh nên để ý chăm sóc đến người nhà nhiều hơn, cô ấy cần tịnh dưỡng và bồi bổ. Được rồi! Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi!"

"Cám ơn bác sĩ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Tại Hưởng bước vào phòng, tiến lại gần thân ảnh nhỏ vẫn nằm im thin thít trên giường bệnh. Anh lặng lẽ ngồi xuống, lúc này Tại Hưởng mới nhìn kỹ Mân Uyển Phong, nhìn thật kỹ người anh gọi là vợ trên danh nghĩa

Mân Uyển Phong kia thực là đã gầy đi và xanh xao rất nhiều, trên tay toàn là vết thương và dây truyền nước. Nhìn cô lúc này, bỗng dưng trong phút chốc, Tại Hưởng cảm thấy mình thật tệ

Anh ghét Mân Uyển Phong, nhưng ngược lại cô ta chưa một lần chống đối anh...anh biết... cô ta cam chịu mọi thứ quá sức chịu đựng của một người bình thường... anh cũng biết

Nhưng anh không hiểu vì sao anh lại cứ muốn dày vò cô, anh ghét cô đến như vậy nhưng khi cô gặp chuyện trong lòng ngực anh cảm thấy rất đau và có cảm giác bị bóp nghẹn

Tại sao vậy
Sự rối bời mà chính Kim Tại Hưởng cũng không thể hiểu nổi

Tại Hưởng nhìn gương mặt xanh xao vẫn nhắm nghiền mi mắt

"Tôi... quá đáng lắm đúng không? Vậy tại sao cứ mãi không từ bỏ...tại sao vậy đồ nhu nhược?"

Uyển Phong cử động lay lay ngón tay làm Kim Tại Hưởng giật mình đứng lên quay mặt về phía cửa

Giọng nói yếu ớt mơ hồ vang lên

"Mẹ... mẹ... mẹ đưa con theo với... mẹ... đừng bỏ con ở lại... mẹ... con cô đơn lắm"

Kim Tại Hưởng quay người, Uyển Phong vẫn nhắm nghiền mắt, mơ hồ gọi mẹ.

Mân Uyển Phong đó, đã rất cô đơn...

"Kim Tại Hưởng tôi sai rồi, tôi sẽ nấu lại cái khác cho cô ấy... tôi sai rồi... tôi sẽ giặt lại..."

Những câu mơ mơ hồ hồ của Uyển Phong lúc này như kim châm vào lòng Kim Tại Hưởng

Cô gái này... đã bị anh giày vò đến như thế...

Ngược Chiều Gió Ngược Yêu Thương [BTSxFictional Girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ