Chương 8: Tiếp Tục Dày Vò

344 36 0
                                    

Nắng ban mai len vào cửa sổ chơi đùa cùng làn tóc rối, gương mặt xinh đẹp vùi trong chăn

Đã hơn 7h rồi, nhưng do phần mệt, phần vì thấm thuốc nên Uyển Phong vẫn ngủ rất say

Một lực ném thật mạnh vào người cô, cả đống quần áo, có cả quần áo của phụ nữ. Kim Tại Hưởng lạnh giọng

"Dậy đi! Cô lười biếng đủ rồi! Dậy giặt hết đống đồ này đi, rồi mau đi ra kéo vali hộ "bà xã nhỏ" của tôi"

Uyển Phong lồm cồm ngồi dậy, toàn là quần áo. Chưa kịp định thần đã bị một giọng nữ the thé vang lên ở phía cửa

"Này cô hầu, xuống giúp tôi kéo vali đi, nội trong hôm nay phải bày trí lại căn phòng cho tôi và Tại Hưởng, từ giờ tôi sẽ đến đây ở"

Cô gái da trắng môi đỏ cùng bộ váy ôm sát thân người cong cớn lên giọng

Uyển Phong không nói gì, cô thì ra là đã thật ngốc quá rồi khi tin rằng Tại Hưởng đã thay đổi, bây giờ thì là gì đây, anh ta càng lúc càng quá đáng hơn

"Này, còn ngồi thừ ra đó làm gì? Có nghe bà xã của tôi nói gì không?"

Bà xã sao? Họ đã cưới nhau từ khi nào vậy, anh ta ngang nhiên gọi một con hồ ly là bà xã ngay trước mặt vợ chính thức của mình, Kim Tại Hưởng rốt cuộc chẳng coi Uyển Phong là một hạt bụi nào cả

Mân Uyển Phong lẳng lặng búi lại tóc, cô loạng choạng mệt mỏi đi xuống lầu. Kim Tại Hưởng vẫn nhìn theo, anh biết rõ Uyển Phong đang cảm thấy như thế nào, nhưng lý trí về những gì Phác Chí Mẫn lẫn Uyển Phong kia dám coi thường thách thức anh, lại khiến anh không thể nào dừng lại.

Dù biết... rất tàn nhẫn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uyển Phong loạng choạng nhăn mặt nê chiếc va li to lên lầu, mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt vẫn tái nhợt,  lưng áo ướt đẫm

Kim Tại Hưởng đứng đó, nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Tại sao lúc này nhìn Uyển Phong, tim anh lại quặng thắt đến như thế, nhưng lý trí không cho phép

Tại Hưởng phải nhủ rằng, Uyển Phong là người mà anh ghét, dám ngang nhiên thân mật với tình nhân trước mặt chồng, tội không thể tha

"Này! Cô là con rùa đấy hả? Nhanh lên!" 

Cherry bên cạnh khoanh tay, giọng bộ đanh đá

Uyển Phong hì hụt xách hết túi đồ này đến túi đồ khác

Chợt nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không thể đứng vững nổi, cô ngã quỵ , túi đồ trên tay rơi choảng xuống đất

Kim Tại Hưởng lúc này phản xạ tự nhiên định chạy đến thì Cherry kia đã ngăn lại

"Con nhỏ khốn kiếp này! Tiêu hết nước hoa của tôi rồi! Cô có dùng cả cái mạng để đền cũng không được, đồ rùa bò vô tích sự"

Cherry vừa oai oái vừa chạy lại xuýt xoa đống nước hoa vỡ tan tành trên sàn

Uyển Phong lồm cồm ngồi dậy, cô nhìn Tại Hưởng đầy sợ hãi rồi liên tục cúi đầu xin lỗi liền bị Cherry giáng cho một tát tai thật mạnh

Uyển Phong lảo đảo ngã xuống sàn, bị thủy tinh vỡ cắt vào tay, chân, mặt tuôn máu. Khóe miệng cũng chảy ra dòng nước đỏ đau điếng

Kim Tại Hưởng lúc này thâm tâm như bị gai đâm muối xát, anh thực sự xót xa rồi,thực sự không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt được nữa. Tại Hưởng cố bình tĩnh lại

Anh bước xuống nhìn Cherry bằng ánh mắt khó chịu, rồi nhìn Mân Uyển Phong. Cô vẫn cúi mặt, anh biết cô đang khóc, máu vẫn rỉ ra.

Đau quá... tại sao lại đau đến như thế

Kim Tại Hưởng đi đến đỡ Uyển Phong lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hoe đầy căm giận

"Tại Hưởng, anh còn bênh vực cho nó sao?" Cherry nũng nịu níu Tại Hưởng lại

Mân Uyển Phong hất mạnh Tại Hưởng ra khỏi người mình. Cô thực sự đã uất ức đến gần như phát điên rồi, tại sao vậy chứ, cô rốt cuộc đã làm gì sai mà Kim Tại Hưởng lại đối xử với cô như vậy. Phải... cô sai rồi... cái sai lớn nhất trong đời cô là yêu một người như hắn

Uyển Phong khóc, giọt lệ lăn dài hòa cùng máu trên mặt

"Buông tha cho tôi đi... được không?"

Ngược Chiều Gió Ngược Yêu Thương [BTSxFictional Girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ