Chương 9: Ly Hôn

350 37 0
                                    

Đồng hồ điểm 1h sáng, Kim Tại Hưởng trằn trọc mãi không ngủ được, quay sang bên cạnh thấy cô tình nhân đang say giấc

Tại Hưởng mặc lại áo, đi xuống lầu lấy nước uống, đi ngang qua phòng Uyển Phong cửa vẫn đóng, đèn tắt tối om.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô vẫn nhốt mình trong phòng, Tại Hưởng đưa Cherry ra ngoài ăn tối và mua sắm, chẳng bên nào nói với bên nào nửa câu

Kim Tại Hưởng định bước đến gõ cửa phòng rồi lại thôi, một mạch đi xuống lầu

Giữa đêm vắng lặng nên anh nghe rất rõ tiếng khóc nấc của con gái ở dưới bếp, đưa mắt nhìn xuống. Ánh đèn bếp bao trùm lên thân thể nhỏ, Uyển Phong ngồi đó cùng hộp thuốc trên bàn, vừa khóc vừa tự chấm thuốc dán băng

Cô đơn lẫn uất ức tủi hận ôm lấy cô gái nhỏ, Uyển Phong khóc rất đau thương, chốc lại lấy tay chùi nước mắt

Kim Tại Hưởng dâng lên trong lòng một cảm giác vô cùng hối hận, nhìn Mân Uyển Phong kia thực sự rất đáng thương, chi bằng... nên dừng lại mọi chuyện ở đây...

Chi bằng...

Buông tha cho cô ấy... vì tất cả đã quá đủ rồi

Nhưng không...

Còn Phác Chí Mẫn

Nhất định không để bọn họ được toại nguyện ở bên nhau. Tại Hưởng tự nhủ bản thân không được mềm lòng dù chỉ là một chút

Anh bước đến, Uyển Phong thấy Tại Hưởng liền quẹt hết nước mắt, loay hoay đi cất hộp cứu thương

Tại Hưởng liếc mắt, trên bàn vẫn còn một tờ giấy

"ĐƠN LY HÔN?"

"Tôi đã tính đợi sáng mai anh thức dậy sẽ đưa, "vợ" của anh đã về nhà rồi, tôi nên đi thì hơn..."

"Cô tưởng hôn nhân bố mẹ sắp đặt là trò đùa chắc... này Mân Uyển Phong, cô đừng quên cô nợ Kim gia một ân tình đấy!"

"Tôi nợ bố mẹ nhưng không nợ anh" Uyển Phong uất ức gằn gịong, cô nhìn Tại Hưởng bằng đôi mắt đỏ hoe

"Ly hôn, ly hôn để cô và Phác Chí Mẫn đường đường chính chính đến với nhau sao? Tôi là thằng ngu chắc?" Tại Hưởng cười khẩy

"Kim Tại Hưởng ... tôi xin anh... nếu không yêu thương thì hãy buông tha cho tôi được không? Tại Hưởng, tôi như thế này vẫn chưa thể hả dạ anh sao? Anh ghét Mân Uyển Phong đến như vậy?"

Câu nói này của cô làm cổ anh nghẹn lại, rất muốn dứt khoát trả lời là "ghét" nhưng tận sâu trong thâm tâm lại chẳng thể trả lời được gì

"Đúng! Tôi ghét cô, từ ngày cô xuất hiện ở Kim gia thì cô chính là cái gai trong mắt tôi rồi!"

Mân Uyển Phong nghe những lời này, đôi mắt vô thức trào ra nước mắt, đau lắm... còn đau hơn cái tát của Cherry, đau hơn cả vết thủy tinh cắt... cô đã làm tất cả, chịu đựng tất cả vẫn không thể cảm hóa được tình cảm của anh, vẫn không thể khiến anh nghĩ cho cô dù chỉ là một chút...

"Vậy... anh để tôi đi đi... chúng ta chưa xảy ra chuyện gì nên sau này tôi cũng sẽ không vướng bận đến anh, tôi cũng không về Kim gia nữa. Làm ơn... chỉ cần anh buông tha cho tôi... đừng giam cầm tôi ở nơi địa ngục này nữa. Tại Hưởng...tôi xin anh..."- Uyển Phong dù rất đau đớn khi phải chọn rời xa, vì Tại Hưởng là người cô yêu nhất nhưng cũng chính là vì cô đã không thể chịu đựng nổi nữa

Kim Tại Hưởng biết rồi, hóa ra trong lòng Uyển Phong anh chẳng khác gì một con quỷ dữ, thời gian qua... cô chính là vì sợ anh, Mân Uyển Phong vốn ghê sợ anh như vậy. Tại Hưởng thấy đau ở lồng ngực... nhưng cũng phải... chẳng thể trách cô ấy được...

Kim Tại Hưởng đi đến cầm tờ giấy trên bàn

"Mân Uyển Phong"

Xé toạc tờ giấy thành nhiều mảnh, Tại Hưởng đập mạnh lên bàn

"Cả đời này cô chính là phải sống trong địa ngục, đừng mong tôi sẽ dễ dàng để cô bay nhảy cùng Phác Chí Mẫn của cô. Liệu hồn mà làm tròn bổn phận đi!"

Kim Tại Hưởng bỏ lên lầu, để mặc Uyển Phong ngồi gục ở đó, cô thực sự đến nước mắt cũng chẳng còn. Tại sao chứ...tại sao anh ta cứ mãi muốn đem cô ra mà dày vò như thế chứ...

Ngược Chiều Gió Ngược Yêu Thương [BTSxFictional Girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ