《Bấm play link nhạc ở trên cho tăng mood nhe!》
Tiếng người đuổi đến, Kim Tại Hưởng cầm tay Mân Uyển Phong cùng chạy. Vừa ra khỏi khu vực chân cầu, liền bị một đám người áo đen chặn lại. Tại Hưởng biết rõ không còn đường lui, anh buông tay Uyển Phong, gằn giọng
"Chạy đi!"
Uyển Phong cố chấp không nghe lời
"Không! Tôi đã nói không bỏ mặc anh là không bỏ!"
"Mân Uyển Phong, cuối cùng em vẫn vì một tên như hắn mà hóa ngốc nghếch như vậy!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Chí Mẫn bận một bộ vest đen xuất hiện cùng giọng cười đắc ý
"Anh Chí Mẫn...!"
"Là mày...!"
"Đúng... bất ngờ không... chính là tao đó... và tao còn có bất ngờ lớn cho mày hơn!"
Phác Chí Mẫn ra hiệu cho thuộc hạ đem hai người bị trói từ trên xe xuống
"Cha.. mẹ...!"
"Wow... con trai thật hiếu thảo chưa kìa~ được rồi... gia đình đoàn tụ!"
"Chí Mẫn... tôi không ngờ anh lại..." Uyển Phong lớn tiếng
"Sao... anh như thế này vẫn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần người chồng mà em ngốc nghếch không chịu từ bỏ. Uyển Phong, anh ta đối xử với em như thế nào... em còn không nhớ hay sao?"
"Đó không phải là việc của anh...!"
"Sao... em... lớn tiếng như vậy... hơ... rốt cuộc thì tôi dù có làm gì vẫn không có nổi một vị trí trong tim em! Cũng chỉ vì Kim Tại Hưởng"
Kim Tại Hưởng lúc này mới ngộ ra, hóa ra giữa Mân Uyển Phong và Phác Chí Mẫn đều là tình cảm đơn phương của Chí Mẫn, bấy lâu nay là anh đã hiểu lầm Uyển Phong rồi...
"Được rồi! Chi bằng khử luôn chướng ngại vật này... vậy thì tôi sẽ có tất cả... kể cả em" - Phác Chí Mẫn rút súng chỉa vào Kim Tại Hưởng "Ông Kim, bà Kim... năm xưa những gì ông bà đã làm với tôi và cha mẹ tôi. Hôm nay tôi sẽ cho các người hiểu cảm giác chứng kiến người thân mình bị giết trước mặt là như thế nào"
Phác Chí Mẫn mắt long lên, ông bà Kim chỉ kịp hét một tiếng
*Đoàng*
Máu loang ra khắp lưng áo trắng
Phác Chí Mẫn mở to mắt trừng trừng, đôi mắt đỏ rơi xuống một dòng lệ,Chí Mẫn buông súng, lùi về sau ngã quỵ xuống
"Mân Uyển Phong!!!"
Cả Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đều gào lên, bà Kim khóc không còn nước mắt, còn ông Kim run run lắp bắp không thàng lời
Uyển Phong gục xuống trong vòng tay Kim Tại Hưởng
"Uyển Phong, em ngốc quá... tại sao em lại làm như vậy, Uyển Phong... em là đồ ngốc"
Tại Hưởng run lên, nước mắt liên tục ứa ra, Uyển Phong trong vòng tay anh môi tái nhợt nở ra một nụ cười, bàn tay vương máu cố lau nước mắt của Tại Hưởng
"Đừng khóc mà... cuối cùng thì em cũng có thể thanh thản rồi... em đã trả xong món nợ của Kim gia, em cũng có thể thoát khỏi địa ngục rồi..."
Kim Tại Hưởng ôm thân thể đẫm máu thật chặt, nước mắt hòa cùng máu... anh gào lên vô vọng
"Uyển Phong em không được bỏ anh lại, em đã hứa rồi... em hứa với anh rồi mà... Mân Uyển Phong... anh xin lỗi...anh sai rồi...anh thực sự đã sai rất nhiều với em... Uyển Phong...!"
"Em biết, dù anh có ghét em đi chăng nữa, em cũng chưa bao giờ ghét bỏ anh. Anh không sai đâu Tại Hưởng, em sai... vì em cố chấp đi ngược chiều gió để yêu người không thể yêu... Tại Hưởng... hãy sống thật tốt...em... yêu...a...." Mân Uyển Phong yếu ớt môi mấp mé những câu cuối cùng rồi lịm đi
Cuối cùng cô cũng mãn nguyện rồi, Tại Hưởng đã vì cô mà rơi nước mắt, đã vì cô mà đau lòng...
Cuối cùng... cô cũng được anh ôm thật chặt...
Kim Tại Hưởng ôm xác lạnh, điên dại gào tên Uyển Phong...
Cô đã đi rồi... cô cuối cùng cũng đã đi dù anh cố níu giữ như thế nào... Uyển Phong đi thật rồi
Chủ tịch Kim quỳ xuống, nước mắt ông trào ra
"Uyển Phong, ta xin lỗi con, tất cả là tại ta, năm xưa cũng là do ta tất cả, cha mẹ con cũng là do ta hại. Uyển Phong... là Kim gia nợ con... nợ con rất nhiều... Uyển Phong... ta xin lỗi"
Kim Tại Hưởng lẫn Phác Chí Mẫn lúc này mới thất thần nhận ra, Mân Uyển Phong chính là cô con gái duy nhất còn sống của tập đoàn Paradise năm xưa
Tại Hưởng không thể chịu nổi nữa, Mân Uyển Phong, có lẽ kiếp sau anh vẫn không thể trả hết món nợ này.
Uyển Phong của anh... Kiếp sau anh vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình được
Cô gái mà anh từng ghét cay ghét đắng, từng cay nghiệt dày vò... đến phút cuối cùng mới nhận ra...anh thực sự đã yêu cô... từ bao giờ cũng không biết nữa
Uyển Phong của anh... đi rồi... bỏ lại anh với những dày vò còn đau hơn cả cái chết...
Anh nợ cô... nợ cô cả một đời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Chiều Gió Ngược Yêu Thương [BTSxFictional Girl]
Fanfiction•Truyện này mình sử dụng tên Hán Việt để viết nha •Mọi yếu tố trong truyện đều là hư cấu tưởng tượng không có thật nhằm phục vụ mục đích giải trí và không cố ý xúc phạm bất kỳ cá nhân nào •Truyện có yếu tố 16+