Chương 32: Bạn học

397 15 0
                                    

  Sau khi trở lại trang viên, Ninh Vân Hoan thật lâu không dám ngẩng đầu lên, trong lúc đó hình như cô và Lan Lăng Yến có cái gì đó không giống với trước kia, nhưng cố tình là thay đổi ở đâu, cô lại không thể nói rõ được.

Thật vất vả cô mới xin phép được hai ngày nghỉ để tránh đầu sóng ngọn gió, kết quả là bây giờ bị ăn không còn một mảnh, Ninh Vân Hoan bắt đầu cân nhắc tới việc giữa đi học bị người khác chỉ trỏ nói xấu và ở nhà bị Lan Lăng Yến giống như hổ đói vồ mồi bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn sạch sẽ thì lựa chọn nào tốt hơn. Cuối cùng hai ngày sau cô cũng không nhịn được nữa, buổi tối căn bản cô không thể ngủ an ổn, ban ngày thì muốn ngủ bù lại cả ngày, sau đó buổi tối lại tiếp tục bị ăn, loại cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy thật sự rất khó chịu, còn không bằng như trước kia, ít nhất vì để cho ban ngày cô có thể có chút tinh thần, buổi tối Lan Lăng Yến còn có thể khắc chế một chút, nhiều nhất là làm một hai lần sẽ dừng lại, không giống với hiện tại, sau chuyện đó hắn liền không cố kỵ gì nữa mà muốn cô, bất kể là ban ngày hay giữa trưa, mặc kệ là lúc nào đều không buông tha cho cô.

Nghĩ như vậy, Ninh Vân Hoan cảm thấy mình vẫn nên đi học thì tốt hơn. Thời điểm buổi chiều hai người đang nằm trên giường, thì bàn tay của Lan Lăng Yến không chịu an phận mà lần mò trên người cô, Ninh Vân Hoan thấy vậy liền bình tĩnh đưa tay của mình ra giữ chặt lấy bàn tay không an phận kia của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:"Ngày mai em muốn đi học."

Đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy rồi, dù sao thì cũng không thể trốn tránh mãi như vậy được, khách quan mà nói thì Lan Lăng Yến còn đáng sợ hơn mấy sinh viên ở trường nhiều lắm. Nghe được lời này của Ninh Vân Hoan, Lan Lăng Yến trầm mặc một lúc lâu, Ninh Vân Hoan còn tưởng rằng hắn không muốn cho cô đi ra ngoài, nhưng mà ngoài dự liệu của cô, hắn thế nhưng lại gật đầu đồng ý, bất quá lúc này đây Ninh Vân Hoan vẫn không tránh thoát được bàn tay của hắn, thế là một trận hoan ái mới lại bắt đầu, Ninh Vân Hoan giống như cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà cô nghĩ đi lại nghĩ lại vẫn không biết là ở chỗ nào, hơn nữa bây giờ thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi, cuối cùng liền đem điểm nghi hoặc ấy ném ra sau đầu.

Tuy rằng cô đã né tránh vài ngày, nhưng giống như nửa điểm hiệu quả cũng không có, Ninh Vân Hoan vừa đến trường học liền bị mọi người nhìn chằm chằm, sau khi cô vào phòng học thì có rất nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô, giống như hai ngày vừa rồi cô nghỉ học đã xảy ra chuyện gì đó, có vẻ như chuyện xảy ra này cũng không phải bình thường.

Mặc dù trong lòng cô có nhiều điểm nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, cô làm như không có nhìn thấy ánh mắt tò mò của người khác, bình tĩnh đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh cô như cũ là một nữ sinh có nụ cười khẽ rất đáng yêu, thân hình cũng rất tốt, khi nữ sinh đó nhìn thấy Ninh Vân Hoan ngồi bên cạnh mình, cô nàng liền không biết sợ là gì nhích tới gần chỗ Ninh Vân Hoan ngồi, cả thân mình đều có xu hướng dựa vào người của cô nói:"Mấy ngày nay bạn nghỉ học đã xin phép giáo sư chưa? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày đó Tạ đại thiếu gia tìm bạn có chuyện gì vậy?"

Những lời này không riêng gì nữ sinh kia muốn biết, mà cũng là câu hỏi mà tất cả các sinh viên khác trong lớp muốn biết, vì vậy khi nghe thấy câu hỏi này của nữ sinh kia, tất cả mọi người trong lớp đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Ninh Vân Hoan cau mày, quay đầu nhìn cô gái kia một cái, thấy trong ánh mắt đó lóe lên tia bát quái, liền bình tĩnh lên tiếng nói:"Mình với bạn rất thân sao?"

Cô gái ngồi bên cạnh kia không nghĩ tới Ninh Vân Hoan lại lạnh nhạt khó nói chuyện như vậy, cô gái liền bĩu môi, cũng không có vì nguyên nhân này mà tức giận, ngược lại còn chớp mắt vài cái ra vẻ mờ ám nhìn cô cười cười:"Nói vậy thôi, mình tên là Trần Viên Viên, mình với bạn ngồi chung với nhau, có thể nói đây là duyên phận a, chúng ta kết bạn với nhau nha! Bạn có thể cho mình hỏi một chút không ~"

Nữ phụ trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ