Điều đáng chú ý là khung cửa sổ sát đất, cao khoảng một mét sáu, xuyên qua khung cửa có thể nhìn thấy dòng người đông đúc đang đi lại dưới đường phố, ánh nắng sau buổi trưa nhàn nhạt chiếu lên thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy thư dãn và thoải mái.
Vốn dĩ nên tắm một cái, gột rửa những mệt mỏi trong người rồi mới ngồi xuống ăn cơm là tốt nhất, nhưng vào thời khắc này, không biết Ninh Vân Hoan đang nghĩ gì, động một chút cũng không động, cô híp mắt dựa vào lòng Lan Lăng Yến, được ánh nắng chiếu vào, cô có một loại xúc động muốn nằm ngủ ở nơi này một lát.
"Trước tiên ăn cơm ở đây đã, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo?" Lan Lăng Yến nhìn thấy cô gái trong lòng giống như con mèo lười biếng, theo bản năng nhẹ giọng dỗ cô.
Vừa rồi vốn dĩ muốn đưa cô ra ngoài đi dạo, nhưng nửa đường không kiềm chế được, đem người ta ăn mất, bây giờ vừa đúng lúc mặt trời sau trưa chiếu xuống, dù sao thì buổi chiều cô cũng cúp tiết, hình như sau khi anh về nước ba tháng qua đều rất bận rộn, cũng không có thời gian thư giãn, vừa đúng lúc chiều nay đi cùng cô, dù sao những người yêu nhau trong thời gian gặp gỡ, hình như không có ai giống hai người họ cả.
Ninh Vân Hoan không muốn đi, nhưng không biết làm gì để cự tuyệt lời đề nghị của Lan Lăng Yến, chỉ có thể buồn bực gật gật đầu.
Đang lúc hai người im lặng không nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông gõ cửa, cũng không biết Lan Lăng Yến ấn vào đâu, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông: "Chủ tử, đồ đã lấy được rồi."
Trong thời đại này mà vẫn có người gọi là chủ tử vốn đã làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong những ngày gần đây Ninh Vân Hoan ở cùng Lan Lăng Yến không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nghe nhiều rồi cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Lan Lăng Yến bảo người bên ngoài đi vào, lát sau vang lên tiếng mở khóa, sau đó cửa bị đẩy ra, một người cao lớn cường tráng ra kéo cửa, thấp giọng cung kính hô một tiếng, lúc này cánh cửa mới hoàn toàn mở ra.
Người đàn ông vạm vỡ hình như cầm trong tay chiếc máy tính, đưa tới cho Lan Lăng Yến, thấy Lan Lăng Yến gật đầu rồi mới lui ra ngoài. Bọn họ ở trong căn phòng mở cửa đối diện, để có thể vừa dễ dàng bảo vệ Lan Lăng Yến, vừa không quấy rầy hứng thú của anh.
Người đàn ông vạm vỡ vừa đi, liền vang lên tiếng khóa cửa, lúc này Lan Lăng Yến mới vẫy tay gọi Ninh Vân Hoan tới, còn anh ở bên này mở máy tính lên. Anh dơ ngón tay thon dài gạt gạt mấy cái trên màn hình, không lâu sau đột nhiên có thanh âm vang lên.
"Hu hu, tôi rốt cuộc làm gì sai, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy..." tiếng khóc của Cố Doanh Tích vang lên trong không trung, Ninh Vân Hoan vừa nghe thấy tiếng khóc của cô ta, đã dựng hết tóc gáy, thần thái lười biếng uể oải vừa rồi cũng mất tăm mất tích, biểu tình có chút cảnh giác: "Tại sao cô ta..."
Bình thường Lan Lăng Yến không có cơ hội lấy lòng người khác, lúc này trong lòng có chút cứng nhắc, nhưng không lộ ra bên ngoài, nhướn mày nói: "Không phải em muốn gặp cô ta sao, anh cho người cài một vài thiết bị lên người cô ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ trùng sinh
RomanceThể loại: Ngôn tình, trọng sinh Số chương: 195c Hóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên H...