"Học sinh trường Fumizuki? Em là học sinh trường Fumizuki à?"
Ngẩng đầu lên. Trước mặt Fine là một cô gái có mái tóc màu xanh lam, hệt như màu của bầu trời, của biển cả. Đôi mắt màu xanh ấy chất chứa sự dịu dàng hết mực. Bộ đồ cô mang trên người xứng đáng với hơn nửa gia tài nhà Fine. Cô gái này như một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Vừa dịu dàng lại xinh đẹp cũng giàu có.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fine ngẩn ngơ vài phút trước nhan sắc xứng với "tiên nữ" ấy, rồi sực tỉnh nhớ ra tình hình hiện tại.
"Chị là..."
Fine chưa kịp hết câu, ba đến bốn người đàn ông mặt vest đen đằng sau cô ấy tiến tới, hùng hộ quát mắng cô.
"To gan, nhìn thấy đại tiểu thư mà không cúi xuống chào hỏi cho tử tế, lại còn ngước đầu ngước cổ nói năng như thế à. Phí công phí sức tiểu thư cô ấy bỏ đống kinh phí đi chơi cho cô."
Cô gái tóc xanh ở đằng sau tiến tới, chặn trước mặt Fine.
"Các anh có thôi đi không? Đó chỉ là một cô bé học sinh bình thường, không cần các anh phải quản."
Rồi lại quay sang Fine.
"Trường Fumizuki tổ chức đi chơi, nhóm của em đâu rồi? Bị lạc đường à?"
Cô chỉ dám khẽ một tiếng: "Vâng."
"Chị này là ai mà sao biết chuyện của trường mình vậy?" - Fine nghĩ
Cô gái này lại ân cần hỏi han chút nữa.
"Giờ cũng trưa rồi. Nếu đi tìm bạn em, chắc sẽ không kịp giờ ăn, hại đến sức khoẻ. Giờ chị dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì, chị bao, không cần khách khí."
Nụ cười thật là trong veo và sáng sủa.
Fine cũng không nỡ từ chối trước chị gái xinh đẹp này, sợ bốn người kia lại mắng cô tiếp, liền đồng ý.
(Phía Shade)
"Làm cách nào để tìm Fine đây?"
"Thôi kệ. Cậu ấy cũng đã lớn, để cậu ấy một mình không sao. Học sinh trường mình thuộc loại tự chủ độc lập, hẳn cậu ấy sẽ nghĩ ra cách. Giờ mình cũng đi ăn trước đã."
Shade không nói gì, chỉ là anh vừa thực hiện một cuộc gọi bí ẩn.
"Phái người tìm Fine cho tôi."
"Rõ"
(Trở lại phía Fine)
Nhà hàng 5⭐️ với các món ăn nổi tiếng của nhiều nước trên thế giới. Trước mặt Fine, menu với các bữa lên đến hơn triệu yên. Fine lại ngẩn người.
"Sao vậy? Chẳng lẽ em không thích mấy món này ư?"
"Không đâu ạ. Chỉ là ... em thấy nó hơi đắt. "
"Không sao, chị bao chứ không phải em trả tiền đâu mà sợ."
"Vậy thì... em chỉ cần bít tết thôi ạ?"
(Vài phút sau)
Những món ăn được đặt lần lượt lên bàn. Bít tết của Fine, người ta làm rất kì công nha. Miếng thịt được nấu nhuần nhuyễn, ruột chín mềm, nước sốt có hương cà chua và một chút hương thịt ngọt ngọt và nóng hổi, rưới đều đặn lên trên miếng thịt. Dao dĩa cũng được chuôi mài sạch sẽ hết sức cẩn thận và công phu...
Hiếm ai có được bữa ăn ngon như thế!
Bụng Fine đang sôi òng ọc, mà tự nhiên gặp phải món ăn "ngon chết người" này. Người nào kiềm chế nổi thì đó không phải là người!
Fine liền cầm dao dĩa lên ăn, mà quên đi không khí và quang cảnh nhộn nhịp xung quanh.