Bữa ăn kết thúc với cái bụng no nê của Fine.
Giờ Fine để ý lại người đối diện. Cô gái này nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng. Trước mặt cô chỉ có tách trà ấm áp và miếng bánh berry xanh dịu. Bữa ăn kì lạ nhưng lại đơn giản biết bao!
Chẳng bù cho Fine, mới năm phút đã xong miếng bít tết...
Cô ăn xong ngon lành, lấy khăn lau miệng, rồi ngắm nhìn chị gái xinh đẹp đối diện. Trong đầu, tính tò mò lại nổi lên.
"Cảm ơn chị vì bữa ăn này! Em là Minami Fine, cứ gọi em là Fine. Còn chị? Chị tên chi vậy?"
Ánh mắt xanh thướt tha lướt qua khuôn mặt tươi tắn của Fine.
"Chị là Suzuki Rein. Rất vui được gặp em!"
"Nhà chị rất giàu sao? Em thấy cái gì xung quanh chị cũng đắt hết chơn à."
"Cái này..."
Fine lại bắt gặp ánh mắt nảy lửa của bốn người đàn ông đằng sau Rein.
"Cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn Suzuki. Chi phí đi chơi lần này đều do cô ấy đầu tư cho trường. Cô nên cảm ơn cô ấy nhiều hơn là một món ăn." - Một tên lên tiếng.
Fine lại ngẩn người "À..." một tiếng. Người trước mặt cô lại có địa vị cao và sang đến như vậy. Cô chắc chắn phải ngoan ngoãn với cô ấy thôi.
"Mà Fine nè. Chị thấy em rất thú vị và đáng yêu. Em có thể làm bạn với chị không?"
Fine đỏ mặt. Trời ơi! Chị gái xinh đẹp ấy vừa khen Fine đáng yêu kìa! Thật là vui quá!
"Làm... làm bạn sao? Em... em nghĩ em không xứng..."
"Không sao cả. Bạn xã giao. Xứng với không xứng gì chứ. Người ta đã có câu:
'Tình bạn tự nó đã là mối dây nối với sự thánh thiện. Và sự nghèo khó sẽ làm nó thêm cao trọng' quả không sai!"Chị gái đúng là uyên bác, rất giỏi văn thơ!
Rein trả tiền, rồi dẫn Fine đi loanh quanh ngoài đường phố. Phố lần này đã bớt đông hơn trước vì đang là giờ nghỉ trưa. Lòng Fine bỗng lo lắng.
"Huhu, không biết bọn họ có 'care' đến mình không???"
Rồi từ xa xa, hai bóng người vội vã chạy tới. Fine chưa kịp định thần và nhìn ra đó là ai, thì họ đã nhảy lên người cô rồi!
"Fine ơi cậu đây rồi! Làm bọn tớ lo muốn chết!" (Phanh: bọn nào vừa nói là kệ Fine í nhỉ???😈/ Hai người kia: Dạ dạ tụi em bít lỗi rồi! Sẽ không bỏ mặc chị Fine đâu ạ!/ Phanh: tốt!)
"Ayako! Bright! Hai người bình tĩnh!"
Ayako nắm chặt tay Fine không muốn rời. Còn Bright lại ôm chặt người cô.
"Đừng ôm tớ! Tớ ngạt thở!"
Bỗng, bóng người cao ráo đứng đằng sau, kéo cổ áo Bright khiến cậu hét điếng.
"Không giao việc cho cậu thì lại làm biếng à? Tránh ra!" - Shade "vứt" Bright ra một bên rồi tiến gần tới Fine.
"Cô ổn chứ?"
"Dạ..."
"Anh Shade...?!"
Tiếng cô gái ấy khẽ vang lên. Cả nhóm người bỗng im lặng.
"Anh Shade, là anh đúng không?"
Rein như vừa gặp lại người thân, nhào tới ôm chầm lấy. Những giọt nước mắt đẹp như viên pha lê dần đổ xuống.
"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"
Shade không nói gì. Anh lẳng lặng bỏ đôi bàn tay mong manh của Rein ra. Nắm chặt tay cô, dùng ánh mắt bi thương và đầy cảm xúc khó có thể tả nổi nhìn cô. Nhưng anh lại nói với người khác.
"Các anh còn không mau đưa tiểu thư đi?"
Bốn người kia tiến đến, kéo Rein đi. Nhưng cô vẫn còn lưu luyến.
"Shade! Anh hãy đến nhà em một chuyến đi! Gia đình em rất muốn gặp lại anh! Cầu xin anh đó!"
Shade không nói gì, lặng lẽ kéo Fine đi xa thật xa, không quay đầu nhìn cô gái tội nghiệp đang sụp đổ trong nước mắt.
"Rein à. Sao em lại quay lại...?" - Anh lẩm bẩm
Từ đằng đó, hình ảnh cô gái quỳ xụp xuống trong làn nước mắt để lại ấn tượng lớn trong lòng người qua đường.
"Anh Shade. Em nhớ anh."
Có một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đó là Fine!
🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
(FinexShade) Tôi đáng yêu mà, sao lại bỏ tôi?
عاطفيةTruyện mik tưởng tượng về Fine và Shade trong công chúa sinh đôi.