Tháng này Nikko đông đến đáng sợ.
Nhóm của Fine đi đến đâu, đều thấy biển người tấp nập tại đó.
Địa điểm đầu tiên cả trường dừng chân là công viên Rindoko. Đây được lọt vào top 10 những công viên nên đến tại Nhật Bản.
Nói là công viên, nhưng những gì Fine thấy, chỉ là cái hồ nước rộng hàng thước với vài chiếc thuyền màu sắc sặc sỡ đơn lẻ, mỗi chiếc một hướng trên mặt hồ. Trên đó toàn khách du lịch. Bên cạnh đó là một rừng cây không có quá nhiều cây (người ta vẫn gọi là rừng chỉ đơn giản là vì nó có cây). Tiếng chim chóc cứ líu lo líu lo ở đó, nghe điếc cả tai( đối với tác giả😙).
Đi thuyền quanh hồ một vòng. Gần 12 giờ, cả nhóm làm vẻ mặt đói bụng. Ai nấy bụng sôi òng ọc, riêng Shade vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như thường.
"Bright, cậu mau tìm một nhà hàng đi. Tôi và Fine đói lắm rồi!"
"Biết rồi biết rồi, đang tìm đây. Đây rồi! Trên bản đồ nói có một chỗ nấu bít tết rất ngon, còn có quán udon ở bên cạnh nữa. Giá cả khá rẻ, tuy nhiên ta lại phải bắt xe buýt đến đó..."
"Không vấn đề, giờ ta chỉ cần có đồ ăn thôi! Ra bến xe nào!" - Ayako hùng hổ dẫn bước.
Sao đến cả bến xe cũng đông thế này???
Sao nhiều thời gian chờ đợi, chiếc xe buýt số 4 cũng xuất hiện. Dòng người cứ đổ xô vào chiếc xe này khiến nó rung lắc dữ dội. Nhóm của Fine cuối cùng len được vào trong, đứng yên vị trên đó. Nhưng...
"Hai người có thấy thiếu thiếu cái gì không?" - Ayako lên tiếng.
"Đúng là có cảm giác thiếu thiếu thật..." - Bright thắc mắc.
Cả nhóm nhìn xung quanh. Bóng dáng nhỏ bé của cô bé tóc hồng không hiện hữu ở đó...
"LẠC MẤT FINE RỒIIIIIIII!!!!"
Bright và Ayako đều lộ ra vẻ lo lắng như người mất của. Rao riết nhìn bốn phía. Tiếc là chiếc xe buýt đã đi được 5 phút rồi.
"Fine ơi, em đang ở đâu?"
(Quay trở lại bến xe)
Fine ngồi sập xuống làn đường trước bến xe. Mặt ngơ ngơ ngác ngác.
"Mình lạc rồi...~~~"
Nhưng, cô không khóc. Cô đang cố gắng để không trở thành đứa trẻ mít ướt như hồi xưa. Đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và "body", cô quyết tâm sẽ tự tìm đường đến quán ăn đó.
Nhưng bản đồ Bright cầm mất rồi.
Cô cố thử gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại lại thông báo hết pin...
Cô thử dùng hộp điện thoại công cộng ở đó, thì não lại "thông báo" không nhớ số điện thoại...
Xui tận mạng rồi. Sao có thể xui xẻo kiểu thế này cơ chứ???
Fine lết từng bước quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở.
Đúng lúc hy vọng sắp tắt ngòm, thì một giọng nói xuất hiện.
"Học sinh trường Fumizuki? Em là học sinh trường Fumizuki à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FinexShade) Tôi đáng yêu mà, sao lại bỏ tôi?
RomantizmTruyện mik tưởng tượng về Fine và Shade trong công chúa sinh đôi.