Vong Xuyên

230 23 7
                                    

Từ ngày Thục Phi mang thai, Phù Kiên dần hờ hững với nàng, dù biết điều đó là hiển nhiên nhưng nàng vẫn chạnh lành nên đã xin về thăm Tây Lương một tuần trăng

- Hân nhi

Nghe tiếng gọi, Lệ Hân ngoái đầu lại, Phù Kiên đang mỉm cười rạng rỡ phía sau

- Bệ hạ

Lần đầu tiên xưng hô khuôn phép khiến Phù Kiên khó chịu

- Nàng giận ta!

- Thiếp không có. Thiếp có một thỉnh cầu

- Nàng nói đi, chỉ cần là nàng muốn, việc gì ta cũng có thể đáp ứng

Biết là thời gian qua vì mải chăm sóc Thục phi mà lơ là nàng nên Phù Kiên cố gắng bù đắp, vừa nghe nàng có thỉnh cầu vội vàng nhận lời ngay.

- Thiếp muốn về Tây Lương...

- Không được

Chưa nghe hết câu Phù Kiên đã vội phản bác ngay suy nghĩ của hoàng hậu

- Thiếp chỉ là muốn đi cho khuây khỏa, gần đây chàng cũng rất bận, bớt phải chăm sóc cho thiếp

- Hân nhi...

Ý Lệ Hân đã quyết, chàng khó có thể thay đổi nên đành để nàng hồi hương

Thời gian ở Tây Lương dường như nàng vui vẻ hơn hẳn, bớt đi sự ảo não u sầu

Phù Kiên vừa đích thân sang tận Tây Lương đón nàng. Trước khi trở lại Tần quốc, hai người đã có những ngày hạnh phúc của riêng nhau, quấn quýt bên nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung

Vậy mà hạnh phúc chẳng tày gang khi vừa về lại Tần quốc Phù Kiên đã bị Diêu Tường Cơ lôi kéo tới Hải Thanh cung với lí do ốm yếu thai ghén. Lệ Hân lại trở về với sự cô đơn nơi Cảnh Dương cung, lại một mình ngặm nhấm kỷ niệm ở Bảo Hân Đình

Tần quốc đang vào chính đông, tuyết rơi ngày càng nhiều. Lệ Hân lặng ngồi một mình suốt mấy canh giờ nơi Bảo Hân Đình, khuôn mặt nàng mang cả một trơif sầu tư, dường như cảnh vật cũng đang sầu theo nàng, đào không còn thắm, sen không còn nồng, hoa cỏ cũng không chẳng buồn khoe sắc

Lữ Quang thấy hoàng hậu mãi sầu não ở Bảo đình để mặc cho gió tuyết tạt vào người khiến chàng rất lo lắng

- Nương nương. Đã khuya rồi, người mau về cung nghỉ ngơi đi ạ! Người hãy nghĩ cho sức khỏe, nên giữ gìn thân ngọc

- Ta không sao!

- Nương nương! Nếu người có mệnh hệ gì, hoàng thượng sẽ lo lắng!

Lệ Hân khẽ cười đau khổ nghĩ lại những lời mà Phù Kiên đã nói khi sang Tây Lương đón nàng

- Lo lắng sao? Chàng còn có thời gian nghĩ tới ta?

- Nương nương! Xin người hãy nghe thần, về nghỉ ngơi đi ạ!

Lệ Hân nghe sự khẩn thiết của Lữ Quang cũng đành đứng dậy ra về. Nhưng do ngồi quá lâu dưới thời tiết lạnh nên đôi chân trở nên tê dại mà ngã khụy. May thay Lữ Quang kịp đỡ nàng

- Nương nương hãy cẩn thận. Để thần dìu người

Phù Kiên ở Hải Thanh cung trở về vừa hay bắt gặp cảnh tượng này thì ruột gan như bốc cháy, máu trong người sôi lên sùng sục

Bảy năm thất tịch đợi mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ