Hẳn là "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"! Bầu trời âm u vương một màu buồn da diết, từng nhành hoa héo hắt ủ rũ trên cành, những mầm chồi bên vườn anh đào muốn héo rủ theo nàng. Từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây dường như chỉ vui khi Hân vui. Thêm một ngày lạnh lẽo nơi Bảo Hân đình, Lệ Hân thả trôi tâm hồn vào gió tuyết, cảnh vật xung quanh như nhuốm nỗi buồn của nàng
Chợt có tiếng bước chân phá vỡ không gian tĩnh mịch, Lệ Hân quay đầu về phía phát ra tiếng động. Là Diêu Tường Cơ, tại sao ả ta lại tới đây?
- Hoàng hậu thiên thuế
Lệ Hân chẳng chút để tâm, giọng mệt nhọc đáp lại ả ta
- Cơ muội đang mang thai, không cần đa lễ
- Đa tạ hoàng tỷ. Trông tỷ có vẻ mang tâm sự, muội mạn phép tới chia sẻ cùng tỷ
- Muội chu đáo quá rồi, ta không sao. Nơi này vốn giới nghiêm người lui tới, và nơi này không dành cho Cơ muội thì phải
Lệ Hân chẳng chút kiêng nể đuổi khéo ả ta. Vẫn phong thái từ tốn ung dung khiến ả ta tức nổ mắt mà không thể làm gì được. Luận về chuyện đó thôi là ả đã thua nàng rồi. Dù chuyện gì xảy ra nàng cũng bình tĩnh đối diện, chưa bao giờ đánh mất phong thái của một bậc mẫu nghi
"Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc cạnh bờ sông
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài"
- Cơ muội, muội thấy đúng chứ!
Lệ Hân bình thản ngâm thơ rồi khẽ cười mỉa, ả ta sa sầm mặt mày lại. Lệ Hân quá thâm thúy, nàng là đài sen cao quý dù có ở bùn lầy, dù có bị vu khống tai tiếng không hay thì vẫn luôn là sen cao quý tỏa nhát hương. Ngược lại, nàng ta dù có đang mang thai rồng, dù có tốt mấy cũng chỉ là dòng thứ phi thấp kém hơn thôi. (Giải thích thêm chút là Lệ Hân hơi bị xoáy lốc luôn nhé, trước đây Diêu Tường Cơ cũng chỉ là con nuôi của Khương đế thôi nhé, không phải chính tông công chúa như Lệ Hân đâu. Hân ý mỉa cả thân phận trước đây của nàng ta đấy, bây giờ cũng chỉ là thứ phi thôi, méo phải chính cung hoàng hậu đâu mà hoang tưởng)
Cơ: Ngươi...
Ả tức tối giật mạnh tay Lệ Hân, vừa thấy bóng người thấp thoáng phái cổng liền vội xoay người ngã xuống dưới rồi kéo theo cả nàng xuống. Khung cảnh vừa khớp như Lệ Hân đẩy ả ta xuống vậy
- Cứu! Cứu ta với!
Diêu Tường Cơ vùng vẫy dưới nước rồi kêu la thất thanh. Lệ Hân chới với trong làn nước mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phù Kiên vừa bước tới cổng, khuôn mặt biến sắc vội lao xuống. Lệ Hân cố đưa cánh tay về phía chàng, nhưng đáng tiếc ánh mắt kia lại hướng về phía khác, chàng mau chóng tiến tới đưa Diêu Tường Cơ lại bờ
Lệ Hân đau đớn buông xuôi để cho thân mình chìm dần xuống nước, đôi chân nàng chẳng buồn vẫy vùng nữa. Châu Kiều vừa may tới nơi vội lao xuống đưa Lệ Hân lên. Phù Kiên ngoái lại nhìn Lệ Hân đang bất tỉnh trong tay Châu Kiều một cái đầy lo lắng rồi bế Diêu Tường Cơ đi thẳng về cung
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy năm thất tịch đợi mưa
FanfictionChàng là vua Tần Quốc, tài trí hơn người, khôi ngô tuấn tú, là niềm ao ước của hàng vạn mỹ nữ Ngũ Hồ. Nàng, đệ nhất mỹ nhân của Ngũ Hồ, thông minh xinh đẹp hơn người, là niềm khao khát của bất cứ nam nhân nào tại Ngũ Hồ. Cùng nhau trải qua bao khó k...