Xuất cung

284 17 11
                                    

           

- Hoàng thượng! Hoàng thượng!

Trần công công từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào ngự thư phòng, tiếng gọi thất thanh của ông phá tan bầu không khí tĩnh mịch trang nghiêm của nơi này

Phù Kiên đang phê chuẩn tấu sớ khẽ nhíu mày hỏi

- Có chuyện gì vậy? Không thấy trẫm đang bận sao?

Trần công công cố hít thêm chút không khí vào cổ họng đã khát khô của mình một lần nữa rồi trả lời

-         Ngự...Ngự thiện phòng cháy rồi ạ!

-         Chỉ có việc cỏn con như vậy mà ngươi cũng phải la toáng lên sao?

-         Bệ hạ. Vấn đề nằm ở chỗ, nương nương đang ở trong đó ạ

-         Lệ Hân sao? Sao lại như vậy?

-         Dạ. Nương nương...

Trần công công chưa kịp nói hết câu thì Phù Kiên đã mất dạng sau cánh cửa

-         Hoàng thượng vạn tuế vạn...

-         Dẹp. Lúc này còn vạn tuế cái nỗi gì. Còn không mau dập lửa. Hoàng hậu thế nào?

-         Dạ bẩm. Hoàng hậu vẫn chưa ra ngoài ạ

Vừa nghe vậy, Phù Kiên vội vã lao vào trong biển lửa khiến nô tài không kịp can ngăn

Bên trong ngự thiện phòng lửa đã được dập tắt bớt nhưng khói bay nghi ngút khắp nơi. Mấy ngự thiện quan đang ho sặc sụa toán loạn tìm lối thoát ra ngoài. Phù Kiên một tay bịt mặt, một tay xua xung quanh đảo khắp nơi tìm bóng dáng Lệ Hân

-         Phù Kiên

Tiếng Lệ Hân sợ hãi cất lên ở trong một góc phòng khi thấy bóng dáng Phù Kiên đang tìm nàng. Phù Kiên vừa nghe tiếng gọi chạy vội tới bế nàng ra ngoài

-         Hân nhi. Nàng sao rồi. Có bị thương chỗ nào không? Người đâu, mau truyền thái y

Vừa đặt Lệ Hân xuống đất, Phù Kiên lo lắng hỏi han nàng rồi vội sai người truyền thái y

-         Phù Kiên. Thiếp không sao. Chỉ hơi hoảng sợ chút thôi

-         Nàng chắc không vậy? Nàng làm ta lo lắng biết không ?

-         Thiếp không sao thật mà

Phù Kiên ôm cánh tay Phù Kiên nũng nịu mỉm cười trấn an. Nghe Lệ Hân nói mãi mới khiến chàng an tâm lại. Đúng là muốn hù chết người mà

-         Giám quan ngự thiện!

-         Dạ. Có chúng thần ạ!

-         Các ngươi biết tội gì không?

-         Dạ, xin hoàng thượng tha tội. Chúng thần không cố ý

-         Phù Kiên. Họ đâu có lỗi gì

-         Nàng còn nói giúp họ. Suýt chút nữa làm nàng mất mạng biết không hả? Không chém đầu chúng là may rồi. Mà sao bỗng dưng nàng tới ngự thiện phòng làm gì?

Bảy năm thất tịch đợi mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ