Thục Phi có tin vui

228 17 15
                                    

"- Vong Xuyên bất tận, bị ngạn tịch liêu...
Ngàn năm chờ đợi người yêu không trở lại

Phù Kiên, tim thiếp đau lắm. Chúng ta từng hứa, sẽ không uống canh Mạnh Bà khi xuống hoàng tuyền, nhưng bây giờ thiếp thay đổi rồi, thiếp sẽ uống, thiếp phải quên chàng. Tất cả những gì chàng gây ra, thiếp không thể chịu được. Chúng ta, kết thúc thôi...

- Lệ Hân....

Vừa kết thúc câu nói, Lệ Hân lùi thêm chút nữa, thân hình mảnh mai rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Phù Kiên gào thét đau đớn với tay muốn giữ lại nhưng chỉ nắm được chút gió lạnh heo hắt nơi núi cao...

Bóng hình Lệ Hân với xiêm y trắng loang lổ máu đỏ nằm im lìm giữa rừng hoa bị ngạn đỏ rực. Chàng càng cố bước lại khoảng cách càng xa hơn..."

- Lệ Hân. Lệ Hân

Phù Kiên bừng tỉnh sau cơn ác mộng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, khua tay sáng bên cạnh không thấy ai càng làm cho chàng thêm lo lắng

- Người đâu. Người đâu

Lữ Quang từ bên ngoài nghe tiếng bệ hạ chạy vào đợi lệnh

- Bệ hạ. Có thần. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- Quang đệ. Bây giờ là canh mấy rồi?

- Bệ hạ, gà đã gáy canh 4 rồi

- Mau hạ lệnh. Chuẩn bị nhổ trại, chúng ta khởi hành sớm

- Tuân lệnh bệ hạ

Phù Kiên khẽ chau mày. Chuyến xuất chinh lần này vô cùng thành công, Hung Nô đã chịu quy hàng, tin tức từ hậu phương Lệ Hân nhiếp chính xử lý việc nước rất tốt nên ngoài tiền tuyến chàng thoả sức với vó ngựa chinh phạt. Mấy đêm này chàng liên tiếp gặp ác mộng về Lệ Hân nên rất lo lắng, quyết định rút quân nhanh chóng để trở về, chuyến đi này đã hơn tháng, chàng thực sự k yên tâm

Phù Kiên trở về sau chuyến chinh phạt phía Tây thắng vang dội. Lệ Hân mặc quốc phục đứng đầu triều đình ra đón tiếp chàng. Vừa thấy người con gái cao sang đài cát trong quốc phục của mẫu nghi đang mỉm cười rạng rỡ nhìn mình đầy yêu thương, Phù Kiên bước nhanh chân hơn, rồi chuyển sang chạy thật nhanh, thật nhanh tới người mà chàng nhung nhớ ôm chầm lấy. Nụ hôn nồng cháy trao cho Hân là bao nhớ nhung suốt một tháng xa cách

Sự chờ đợi của Hân nơi hoàng cung là động lực thúc giục chàng nơi chiến trường phải mau chóng giành lấy chiến thắng để trở về bên nàng. Thời gian trôi qua, tình yêu chàng dành cho nàng càng to lớn hơn, ghi khắc trong tim sâu đậm hơn. Cả không gian xung quanh ngưng đọng trước khoảnh khắc đầy yêu thương của hai người

Cả triều thần đều quá quen với việc thể hiện tình cảm của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu nên không ngạc nhiên mà chỉ ngưỡng mộ hai người. Dù bên cạnh hay xa cách cả vạn dặm thì họ vẫn hiểu nhau, bởi vậy nên mỗi khi lên đường chinh phạt, Phù Kiên luôn tin tưởng trao ngôi vị nhiếp chính cho Hoàng hậu. Phù Kiên thỏa sức thi tài nơi chiến trường thì ở hậu phương Lệ Hân cũng làm cho cả Ngũ Hồ ngưỡng mộ với khả năng lãnh đạo không kém nam nhân. Phù Kiên ngồi vững trên lưng ngựa mỗi lần chinh phạt bởi chàng biết Hoàng hậu của mình sẽ làm tốt vai trò của hậu phương, lo cho triều đình yên ổn, nhân dân được ấm no

Bảy năm thất tịch đợi mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ