#2

171 24 8
                                    

Mùa hè đã đi đến hồi kết.

Hôm nay tôi có hẹn cùng nó ra ngoài ăn sáng rồi ghé trường coi danh sách lớp. Ăn sáng xong, chúng tôi lại một trước một sau đi dưới tán cây Sao bên đường. Mùa hè với chúng tôi đã hết, nhưng với những chú chim hình như vẫn chưa tận. Tiếng líu lo líu lít của chúng làm tôi hơi buồn cười.

Tôi nhướng tới khều vai nó:

- Này cậu nghe đi, mấy con chim này hót như bị ngọng ấy.

Nó dừng lại, dỏng tai lên lắng nghe một hồi liền ôm bụng cười ha hả. Ban đầu tôi còn ngơ ra vì không biết tiếng chim này có gì làm nó thích thú đến thế. Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi đẩy nó một cái rồi cười khúc khích.

Hai đứa chúng tôi cứ cười như thế đến nửa phút, đến mức mặt đỏ bừng, mắt chảy nước, cơ miệng như cứng mới chịu dừng lại.

- Cô Thảo Mi. - Tôi và nó đồng loạt lên tiếng.

Vừa dứt lời đã không kìm được cười thêm mấy cái. Thảo Mi chính là giáo viên chủ nhiệm năm lớp sáu vừa rồi của chúng tôi. Mỗi lần bắt đầu tức giận và mắng lớp, đều trở nên líu cả lưỡi, nói câu nào y như thành truyện cười của lớp cả một tuần.

Trên đường đi chúng tôi lại tiếp tục lảm nhảm về ti tỉ thứ linh tinh. Nào là trời dạo này nóng, sấm giật đùng đùng nhưng chẳng mưa. Nào là mấy con chó bên đường ồn ào hơn năm trước, cứ sủa ầm ĩ nhức cả tai...

Tôi ngó nghiêng xung quanh. Cảnh vật đều không thay đổi là bao. Bầu trời vẫn đượm sắc xanh biếc, có đám mây trôi lững lờ, có tiếng gió thổi vi vu, có nhà nối tiếp nhà. Con đường đến trường vẫn thế. Nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm, tôi vẫn đang tìm kiếm cái điểm làm cho tôi có cảm giác khang khác ấy.

- Này, ở đây có con mèo mun đáng yêu lắm. - Nó quắc quắc tay về phía tôi.

Nó vừa lên tiếng, những thắc mắc của tôi coi như đã được giải tỏa. Khác là khác ở đâu chứ? Chẳng phải ở thằng khỉ này thì ở đâu được? Nó đã cao lên, rất nhiều là đằng khác. Từ trước hè đến giờ chiều cao của tôi vẫn chỉ giậm chân ở mức mét năm. Thế mà nó bây giờ thiếu chút đã cao bằng tôi rồi. Cơ thể cũng mập mạp ra, trông rất vừa mắt chứ không còn gầy còm như trước.

Nó sớm phát hiện ra sự im ắng lạ thường, quay sang thấy tôi đang ngẩn ra đấy liền cốc vào đầu tôi một cái.

- Đi thôi.

Năm lớp bảy trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Tôi với nó vẫn thân thiết như thế. Ra chơi thì nó đi chơi với đám con trai, tôi đi với đám con gái. Ra về thì cùng nhau một trước một sau về nhà. Tôi học sinh giỏi, nó cũng thế. Tuy nhiên cũng có một vài biến động nhỏ như trong nhóm tôi có đứa thích nó, và tôi đang rơi vào tương tư với cậu bạn lớp bên.

Chuyện của nhỏ trong nhóm cũng khiến tôi một phen cười đã đời. Nhỏ tên là Thu Hân. Giờ ra chơi hôm đó nhỏ nói có việc cần tôi giúp rồi lôi một mạch lên thư viện.

- Chẳng phải bà nói có việc cần tui giúp sao? Lên thư viện làm gì?

- Chuyện này... Đúng là có việc cần bà giúp thật. - Nó hơi hạ thấp giọng.

Mùa Hạ Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ