#1

450 36 5
                                    

- Mau lên, mau lên. Cậu ăn gì mà chậm chạp thế? - Viết Duy không ngừng la lớn về phía tôi. Tay chân nó cứ múa máy loạn xạ lên, hết quay trước lại ngó sau chỉ vì vừa sợ lỡ trò vui, vừa sợ tôi không đi kịp sẽ bị bỏ ở ngoài.

- Được rồi mà. Cậu đừng làm ồn nữa, đi trước đi. - Tôi nhăn nhó vì nó không ngừng gây sự chú ý tới mọi người xung quanh.

- V...Vậy tớ đi trước đấy nhé. Đừng có để bị bỏ ở ngoài đấy Hột Mít.

Nói xong, nó cuỗm đít chạy như bay về phía cổng trường.

Cái thằng khỉ này! Nó lại dám gọi biệt danh lúc nhỏ của tôi ra, đúng là thèm ăn đấm đây mà.

Bóng lưng của nó khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Thằng này lùn lùn mà coi bộ chạy nhanh ghê.

Nó á? Nó là Đặng Viết Duy. Nhà tôi và nó cách nhau một cái xóm, quen biết nhau là vì lúc nhỏ đi chung một nhà trẻ, cấp một học chung một trường và... cấp hai vào chung một lớp. Ba mẹ của tôi và nó cũng coi như là có quen biết. Thế nên hai đứa có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã nhỉ?

Nó thấp hơn tôi nửa cái đầu, vóc dáng cũng nhỏ bé hơn tôi, da lại trắng như con gái. Người ngoài nhìn không biết lại tưởng tôi là chị gái nó cũng nên. Nhìn nó vậy thôi chứ nhanh nhẹn ra phết ấy, tôi tuy to xác hơn nó nhưng làm cái gì cũng lề mề. Thế nên, nó nhận nhiệm vụ mỗi sáng đến nhà đập cửa gọi tôi dậy, rồi hai đứa cùng tới trường. Vậy cũng tốt, tránh việc tôi rề rà, trở thành gương mặt tiêu biểu của cái gì không thành, lại là tiêu biểu của đi trễ thì thể diện của ba mẹ chắc sẽ nở hoa mất.

Hôm nay là lễ hội mùa hè được diễn ra thường niên, mục đích là chốt lại một năm học đầy đáng nhớ. Với anh chị lớp chín, nó như lễ chia tay, với tân binh lớp sáu như chúng tôi, nó lại như lễ chào mừng chúng tôi đã trở thành đàn anh đàn chị.

Hôm nay bọn tôi xuất phát tương đối sớm. Lý do còn gì khác ngoài việc lễ hội tổ chức buổi chiều, tôi có muốn lề mề cũng không thể lề mề từ sáng đến tận chiều được.

Thằng ấy cứ phải sốt ruột. Đấy! Xem này! Chậm rãi từ tốn như tôi vẫn đâu chết ai...

...

...

...

- Này, đã dặn cậu phải nhanh lên rồi cơ mà. - Nó nhóp nhép xiên cá viên, bảo.

- ...

Tôi đâu có ngờ là trễ đến mức đóng cửa thế này. Chú bảo vệ lại nhất quyết không mở cổng cho tôi vào. Nó chờ tôi mãi vẫn chưa tới, bèn chạy ra cổng xem sao, thấy sự tình thì chạy vào mua hộp đồ ăn rồi xin chú bảo vệ mở cổng cho nó về.

Giờ thì hai đứa chúng tôi, một nam một nữ đang rầu rĩ ngồi ngoài cổng trường.

- Giờ làm sao?

Tôi ôm má, lẩm bẩm:

- Ai mà biết được chứ.

- Ba mẹ cậu đi làm hết rồi à? Cậu không có chìa khóa riêng sao? - Nó vẫn thản nhiên nhấm nháp thứ đồ đầy dầu mỡ ấy như không có chuyện gì.

Mùa Hạ Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ