#3

117 18 1
                                    

Năm lớp chín mở đầu bằng một biến động lớn.

Tách lớp.

Thật ra mà nói với người ta nó có lớn hay không thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, nó không hề nhỏ chút nào.

Rõ ràng là ông trời đang trêu ngươi tôi đây mà. Tôi chỉ vừa mới cùng lớp với crush được một năm, ngửi mùi cậu ấy còn chưa đã liền bị chia cắt. Hơn nữa, thằng thần kinh được gọi là bạn thân... ừm, dù nó không được bình thường thật nhưng đột ngột như vậy có phải là chẳng nể mặt tôi tẹo nào không!

- Không chịu... Không chịu... Không chịu đâu huhu... - Tôi ôm gối lăn lộn trên giường, mồm không ngừng kêu la.

Ở chính giữa căn phòng, thằng ất ơ đẹp mã đang ngồi kế bên cái bàn gỗ thấp của tôi, nhâm nhi bánh của tôi, uống sữa của tôi, đọc truyện tranh của tôi...

- Cậu đừng có lèo nhèo nữa. Vô ích thôi. - Nó điềm nhiên nói.

Chúng tôi tất nhiên vừa trở về sau khi xem danh sách lớp tại trường. Vì thấy vẫn sớm, ba mẹ tôi còn lâu mới về, ở nhà một mình cũng buồn nên tôi rủ nó qua nhà tôi ngồi chơi.

Coi kìa coi kìa. Làng nước ra đây xem thái độ của ông giời kia kìa!!! Tôi sẵn đã khó chịu, bây giờ nhờ cái bộ dạng ăn chực mà còn láo lếu của nó đã kích hoạt skill bị động "sư tử rống" của tôi.

- Ai mà không biết chứ!!! - Tôi gào lên.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, nuốt miếng bánh, không hề tỏ ra kém cạnh:

- Thế tại sao năm ngoái không lo học hành đàng hoàng vào!!! - Nó cũng gào lại với tôi.

Nó đã nói thế rồi thì tôi biết chẳng thể cãi lại được. Nhưng lỡ phóng lao rồi, không thể dừng lại bây giờ.

- Trả truyện đây! Nôn bánh và sữa ra cho bà!! Mau lên!!!

- Không đấy!!! - Nó nhất quyết không chịu thua, chau mày nhắm mắt, dồn hết sức bình sinh gào thật to để lấn áp trò cãi cùn của tôi.

Bụp!

Nó ăn trọn skill "gối thần chưởng" của tôi, nằm lăn ra sàn. Sau một hồi vẫn nằm thin thít, tôi hơi chột dạ, chả nhẽ ban nãy mình mạnh tay quá, nó bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên.

Tôi vén chăn, rón rén bước về phía nó. Vừa đưa tay giở gối lên, nó bất ngờ ngồi bật dậy, vớ con gấu bông gần đó ném vào người tôi. Vì giật mình nên tôi ngồi phịch xuống sàn.

Sau trận quyết chiến khốc liệt, tôi và nó nhìn nhau một lát rồi ôm bụng cười sặc sụa.

- Đau đấy! - Tôi lườm nguýt nó, điệu bộ vờ như mông bị đập đau đến mức sắp trĩ mất rồi.

- Con trai đánh nhau mà than đau là nhục lắm biết không hả. - Nó khịt mũi khinh bỉ.

Tôi nhìn nó. Chính nó là người suốt ngày khăng khăng nói không coi tôi là con gái. Nhưng cũng chính nó luôn nhường nhịn tôi mỗi khi tôi sinh sự. Nếu không, tôi có thể chỉ bị ngưa ngứa vì lông con gấu trong khi nó thì bị ăn một chưởng không hề nương tay à?

Tôi không vội về giường, vẫn tiếp tục ngồi lì ở đó. Tay thò ra bốc miếng bánh, tay chống cằm, ôm gối, ỉu xìu nói:

Mùa Hạ Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ