#3.5

201 28 11
                                    

Sau một đêm ướt gối, tôi đã nghĩ thông suốt vài thứ. Tôi nhất định phải một lần làm rõ hết với cậu ấy, nếu thật sự... nếu thật sự cậu ấy không thể hiểu thì tôi cũng đành hết cách.

- Ra chơi hôm nay cậu rảnh chứ? - Tôi nhìn nó, cười như có như không.

- Sao vậy? - Chân nó hơi khựng lại.

- Có chút chuyện cần nói thôi. Chỗ cũ nhé.

- Chẳng lẽ... lại có cô bạn nào phải lòng vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm của tớ rồi sao? - Nó vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu.

- Bao nhiêu em vây quanh còn chưa đủ thỏa mãn thú tính của cậu hả, đồ biến thái! - Tôi véo một phát thật mạnh vào eo nó.

Nó cười khoái chí, nhưng như thế chỉ tổ làm tôi càng làm tôi chướng mắt, vừa giơ cao chân định cho một đá thì nó đã co cẳng chạy biến vào truờng, vừa chạy vừa la oai oái:

- Hột Mít đừng có mà để mỹ thiếu nam chờ, nếu không tớ sẽ cho cậu biết tay. - Nó vẫy tay, cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ.

Hai từ "Hột Mít" không khỏi làm tôi nhói lòng. Bây giờ chẳng còn ai ngoài nó gọi tôi bằng cái tên này. Nếu không có nó, tôi chắc sớm muộn cũng quên mất, mình từng là một bé con mũm mĩm thế nào...

Suốt ba tiết tôi chẳng học được bao nhiêu, đầu óc như đang du ngoạn trên mây, gọi mãi chẳng xuống. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như thế, mãi khi nghe tiếng thầy giám thị phát loa dặn dò chúng tôi không được chạy nhạy trong trường mới bừng tỉnh, cất tập vở, chạy vù ra ngoài.

Chỗ cũ của chúng tôi chính là sân thượng của trường. Nơi này luôn luôn khoá cửa. Năm lớp sáu, trong lúc đang đi loanh quanh khám phá trường nó có mò lên đây, may mắn nhìn thấy chiếc chìa khóa đang cắm ở cửa, chắc là cô lao công quên rút ra, bèn thó làm của riêng luôn. Từ đó, nơi này trở thành địa điểm bí mật của hai chúng tôi. Ngẫm lại thì, nó đúng là thằng con cưng của giời, lúc nào cũng gặp may mắn. Gần nó, tôi cứ như bị hút hết vận may, càng ngày càng xúi quẩy.

Tôi thở phì phò, cơ thể nóng như lửa đốt, chân tay bủn rủn. Cách đây ít phút tôi còn lo lắng mình trễ hẹn nên đã chạy như gắn tên lửa vào mông, lên tới nơi mới nhận ra bản thân hơi lố, trống đánh đã được bao lâu cơ chứ?

- Này. - Nó hai tay cầm hai chai nước lạnh ngắt, áp vào má tôi.

Tôi vốn rất sợ lạnh, gặp lúc cơ thể vừa vận động xong vẫn chưa hết nóng, bộ dạng không khác gì con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy bật ra:

- Mẹ kiếp!!! Cậu điên à!!! - "Con mèo xấu số" xù lông, nhe nanh múa vuốt.

Nó nghệt mặt ra, cứ cụp mắt rồi lại len lén ngước lên nhìn tôi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hệt như đứa bé vừa phạm lỗi.

Bầu không khí vô cùng kì quái. Tôi chỉ tay vào cái cửa, ra hiệu nó mở đi.

Tôi hít sâu mấy hơi để mùi hương của thiên nhiên vào những ngày cuối xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Đến khi nhịp thở của tôi đã trở lại bình thường, cũng ý thức được vừa nãy mình hơi nặng lời.

Mùa Hạ Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ