Em có đợi mùa đông ?

122 3 0
                                    

Em có biết không em? Chúng ta như đang đi trên con đường hình chữ Y, cùng đi và rồi rẽ sang hai phía. Người ta nói hãy lật ngược chữ Y lại mà đi. Đơn giản lắm nhưng đâu có dễ. Cuộc sống đâu phải thứ gì cũng lật ngược lại được, ngay cả sự thật.

1. 1%

Mùa đông đã lặng lẽ về từ bao giờ. Lúc nào cũng thế, chẳng lên tiếng, tôi chỉ thấy như có ai đó khẽ khàng đi bên tôi trên những con đường lấm tấm bụi. Lạnh. Bầu trời điềm đạm như ông Bụt. Gió rì rầm ở đâu đó, khẽ khàng có lẽ không muốn cho tôi nghe.
- Chị Mẫn quên mang nước này!
Bi lon ton chạy lại phía tôi. Trông em lũn cũn hệt một cục bông nhỏ đáng yêu. Tôi đón lấy bình nước sâm từ em, hôn chụt chụt vào má rồi dẫn em quay lại. Em vẫy vẫy, bàn tay nhỏ xinh như chiếc lá. Hôm qua ba lại không về. Sáng nay nhìn sắc mặt dì không tốt lắm. Tôi chỉ nhón lấy một miếng bánh mì trước khi chào dì rồi đi. Tôi cứ ngơ ngẩn ngắm bầu trời ảm đạm, những đám mây tưởng như sắp rơi xuống mà không thể rơi nổi. Không biết đêm qua ba ngủ ở đâu, trời lạnh rồi, khéo lại bị cảm mất. Có những nghịch lý mà người ta gọi đó là “cuộc sống” nhưng tôi chẳng thể ngờ nó lại xảy ra với chính gia đình nhỏ của mình. Có nhiều câu chuyện về người mẹ thứ hai, về mẹ ghẻ con chồng, tôi may mắn không phải trở thành nhân vật trong những câu chuyện khắc nghiệt đó, dù đúng là tôi có một người dì sau khi mẹ tôi ra đi, cũng lặng lẽ và lạnh như mùa đông, khi mà tôi mới chỉ nhận thức được mùa đông là phải mặc thêm vài cái áo. Dì đối với tôi rất tốt, chăm sóc và chưa một lần mắng mỏ, thế mà tôi lại chỉ ước một lần thôi cũng được, dì phạt tôi như phạt em Bi úp mặt vào tường, dì quát tôi như với em Bi khi làm sai điều gì đó. Đối với tôi, dì như một bông pha lê kiêu hãnh ở xa, xa mãi, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tôi nhớ mẹ, mẹ giống hoa Salem, mỏng manh nhưng rất ấm, chỉ nở vào mùa đông. Tôi biết mình nên tập quen dần với những mùa đông như vậy. Có lẽ em là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi. Bi là em tôi, cùng ba. Em lúc nào cũng ríu rít như một con chim non, cũng khá nghịch nên hay “được” dì phân biệt đối xử bắt úp mặt vào tường. Với tôi, em như một vật báu trong vắt, tôi có thể soi vào khi chẳng muốn nhìn thấy ai, có thể ôm em ngủ để kể về những nỗi lòng chẳng ai hiểu. Vẫn tưởng đối với người phụ nữ thứ hai, đặc biệt lại còn có thêm một thiên thần như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có sự đổ vỡ nào thêm nữa, nhưng những vết rạn nứt vẫn lớn dần. Tôi chẳng biết giải thích thế nào cho Bi hiểu, khi bình hoa rơi tung tóe trên sàn nhà làm em thức giấc, hai đứa đứng nép vào cánh cửa, đều run. Tự tôi cũng không thể giải thích tại sao lại trớ trêu đến vậy, nhưng tôi cũng chẳng tìm hiểu thêm, có lẽ nên học cách chấp nhận. Tôi thường bịt mắt Bi bằng những câu chuyện ngụ ngôn. Em phải nghe chuyện về động vật thì mới ngủ được. Cuộc sống của tôi là một chuỗi những điều rời rạc. Nghe có vẻ phi lý, những gì xảy ra chẳng một thứ gì liên quan tới nhau. Mỗi tối, khi ôm em ngủ, tôi lại cố gắng xâu những cảm giác ấy thành một chuỗi, từng hạt một... Hôm nay xe buýt vắng! Trời vẫn âm u, tôi tựa đầu vào cửa kính, mỉm cười và nhớ về những hạt cất sâu trong đáy lòng. Cũng trên chiếc xe này, lần đầu tiên tôi bị móc túi. Túm vội bàn tay gớm ghiếc đang từ từ cho vào trong túi áo, tôi bắt gặp ánh mắt trợn trừng của kẻ móc túi và hàng chục ánh mắt ngạc nhiên, trốn tránh của những người trên xe. Ánh mắt nào cũng làm tôi buồn và giận, nhưng dễ hiểu thôi, phần đông xã hội này nghĩ rằng nếu không làm kẻ xấu thì sẽ bị cô độc. Tôi biết mình thua khi tên trộm rút con dao gấp sáng lóa ra. Khi tôi quyết định bỏ tay hắn, cũng là lúc một bàn tay khác nhanh như cắt giằng lấy con dao từ bàn tay xăm đầu lâu xương chéo xuống.
- Anh xuống xe ngay không tôi báo công an bây giờ.
Tên móc túi bất ngờ nhưng vẫn thách thức:
- Đừng có ngu chú em ạ!
- Anh xuống xe ngay không, tôi đâm anh rồi nộp cho công an, xuống xe!
Xe dừng. Tên côn đồ xuống xe mắt ngầu lên quay lại nhìn cay cú một lần nữa. Cả xe choáng nặng, chẳng hề thấy xấu hổ lấy một chút, cứ quây vào hỏi han, đa số là câu: “Sao chú liều thế”. Còn tôi thì vẫn còn đơ, ngỡ mình gặp “Phật sống” giữa ban ngày, nhưng “Phật” sao lại ăn mặc thế kia, lại còn đóng thùng nữa. Tôi chạy theo khuôn mặt vã mồ hôi xuống xe.
- Cháu... cảm ơn chú. À, em... cảm ơn anh.
“Phật” ngoảnh mặt lại, mặt non choẹt, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ khuôn mặt này ngây thơ quá mức cần thiết.
- Ừ, không có gì, lần sau đi xe buýt nhớ cất đồ cẩn thận.
Không biết anh lấy đâu ra dũng khí để làm một việc quá sức hoang đường như vậy, nhưng tôi thấy miệng mình tự động nở nụ cười, chợt cảm thấy ấm áp như một buổi sáng mùa đông đón nắng, nhìn mãi theo bước chân vội vã. Anh đi vào trường tôi. “Lẽ nào học sinh trường mình? Nhưng sao ăn mặc kì cục vậy?”. Tôi cứ ngẩn ngơ một chỗ như con ngốc, lúc bừng tỉnh lại thì người ta đã đi khuất từ lúc nào. Suốt cả tiết đầu hôm ấy tôi cứ lẩn thẩn nghĩ về anh “Phật sống”. Sao trên đời vẫn còn người tốt đến thế?! Nhìn mồ hôi trên trán anh là tôi biết không phải anh không sợ. Nhưng sao vẫn giúp tôi?! Ra chơi tôi đứng ngóng mãi ở ban công, nhìn khắp nơi xem có thấy người không, đến nỗi chuông báo vào lớp mà không biết. Phải đến khi lớp trưởng gọi vì thầy giáo đã vào lớp rồi, tôi mới nhớ ra là hôm nay lớp có giáo viên Toán mới. Bọn con trai đang hú hét, đập bàn ầm ĩ, tạp âm hệt một cái chợ hải sản.
- Chào mừng thầy đã đến với quận điên có tổ chức, sung sức có đào tạo.
- Ố zê thầy ơi, có điều kiện thì cứ thể hiện.
- Chúc mừng thầy đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi trại giam nếch tóp mo đồ, bây giờ mời thầy đi lối này.
Con trai lớp tôi lúc nào cũng thế, thấy giáo viên mới mà trẻ là bắt nạt ngay. Tôi lẻn xuống cuối lớp. Chúng nó đứng lố nhố khua khoắng nên chưa kịp thấy rõ mặt thấy, mấy đứa con gái thì đỡ hơn, xì xầm với nhau:
- Ôi thầy trẻ thế?
- Đẹp trai, nhưng sao mặt ngơ ngơ...
- Hí hí, ngơ dễ trị!
Hết biết với lũ quỷ sứ này, đến khi thầy bớt choáng và “cầu xin” cả lớp trật tự ngồi xuống, thì đến lượt tôi choáng. Thầy chính là anh “Phật sống”. Không thể tin nổi. Tôi là người “thực tế đến mục ghế” (theo lời mấy đứa bạn nói), không bao giờ tin vào số phận, duyên số, những sự trùng hợp 1%, thậm chí tôi cũng chẳng thích Horoscope, thứ mà cả con gái lẫn con trai đều chết mê chết mệt, thế mà chính tôi lại gặp trường hợp như được sắp sẵn thế này. Tôi không biết bộ dạng mình lúc đó ngớ ngẩn ra sao, có lẽ một mình đứng như trời trồng và mắt mở to cỡ quả trứng lộn, xung quanh cười khúc khích, tôi chỉ nhớ ánh mắt “bàng hoàng” chẳng kém của “thầy”, rồi dịu lại ngay, một nụ cười ấm áp như buổi sáng mùa đông đón nắng.
- Ngồi xuống đi em!
Buổi học đầu tiên, thầy tên Minh, Hoàng Nhật Minh. Thế đấy! Có những thứ chẳng hề liên quan với nhau, nhưng cuối cùng lại là một và có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngập tràn bất ngờ và hạnh phúc lại rẽ theo một hướng khác. Đến giờ, thời gian đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm nhỏ nhoi nhưng rõ ràng và sâu lắm. Tôi cũng không biết tự bao giờ, tôi có thêm một ai đó để soi mình khi tuyệt vọng. Vui nhiều, nhưng cũng không ít lần vu vơ, im lặng. Tôi thầm ước giá như thầy đừng là thầy tôi. Tôi lại nhớ đến câu cửa miệng của thầy: “Các em ạ, trong Toán học, thích thì được!”. Nhưng thầy ạ, bài toán của em, thích nhưng không được, nó mất đi một giả thiết nào đó và em mãi chưa tìm thấy câu trả lời...

(Full) Người Đi Bán Nắng -Minh MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ