Chương 8

4.3K 169 10
                                    

Theo dự định là hai người cùng đi nhưng vì sự mềm lòng của Trương Ngữ Cách đối với An Kỳ nên thành ra Kiều Y Nhất cũng được đi. Với Từ Tử Hiên đúng là tử hình mà, Kiều Y Nhất không dễ gì buông tha cho cô, suốt khoảng thời gian từ biệt thự đến công viên giải trí cô ta cứ xích lại gần Tử Hiên khiến Trương Ngữ Cách thật khó chịu. Giữa hai bầu không khí trái ngược nhau, một bên thì vui vui vẻ vẻ, một bên lại hầm hầm giận dữ. Đây là Tổng tài của chúng ta tự chuốc lấy.
Vừa xuống xe Kiều Y Nhất và Từ An Kỳ đã kéo Từ Tử Hiên đi, cô đơ ra ngoảnh lại nhìn Trương Ngữ Cách. Một luồng khí tức tỏa ra lấn át cả cô, đó là cơn thịnh nộ của lão bà, ngay cả Tổng tài bá đạo cũng hơi run. Bị hai người này kéo đi quả thật không thoải mái, Từ Tử Hiên đứng lại gỡ tay hai người con gái trước mặt ra cáu gắt nói:

– Hai người lại định bày trò gì nữa đây, hôm nay là sinh nhật cô ấy tôi không chấp nhất vì thế cô, Y Nhất đừng có mà làm càng, đây là thẻ hai cô muốn chơi gì thì cứ chơi thoải mái tôi về công ty có chú chuyện.

– Lạc....!

Kiều Y Nhất lập tức dừng câu nói của mình lại vì Tử Hiên đã nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Xoay người, Tử Hiên tiến lại gần Kiều Y Nhất, đưa tay bóp lấy miệng cô ta và nói:

– Cô còn không nghe lời thì đừng trách tôi tại sao lại độc ác, máu lạnh!

Câu nói này quá đỗi đáng sợ, nó khiến Kiều Y Nhất khiếp đảm, Từ Tử Hiên mà cô yêu trước kia dường như đã biến mất, người này là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, độc đoán và có một chút đáng sợ. Rốt cuộc trong suốt thời gian cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì, nó thật khiến cô tò mò. Từ An kỳ trông thấy khuôn mặt đó của Từ Tử Hiên cũng có phần sợ hãi, Từ tỷ tỷ tuy có phần lạnh lùng nhưng chưa bao giờ có biểu cảm như vậy, cô bé cũng có phần không tin.
Trở lại phần Trương Ngữ Cách, bị Từ Tử Hiên bỏ lại nên cô giận dỗi đi chơi một mình. Dọc đường đi thì đụng phải một người, là một mĩ nam nhưng không phải gu của cô. Anh ta thấp hơn Tổng tài của cô, khuôn mặt tuy tuấn mĩ nhưng không soái như Tổng tài bá đạo kia, nhưng bù lại anh ta mang đến cho người khác cái cảm giác ấm áp lạ thường. Anh ta rối rít xin lỗi cô vì tưởng mình là người có lỗi:

– A tôi xin lỗi cô có bị thương chỗ nào không, để tôi xem!?

– Cảm ơn tiên sinh nhưng tôi thật sự không sao a!

– Thật sao? Đây là danh thiếp của tôi, cô cần gì cứ gọi cho tôi!

Cầm lấy tấm danh thiếp anh chàng này đưa, thì ra là tổng giám đốc của công ty đang hợp tác với Đế Vương– Đỗ Dương. Tưởng rằng anh ta sẽ đi nhưng khi ngẩn đầu lên thì Đỗ Dương vẫn đứng đấy, hơi xấu hổ nhưng có phần dịu dàng và dễ thương. Cô muốn trêu anh ta một tí:

– Đỗ tiên sinh còn không rời đi hay là thích tôi rồi !?

– Ấy cô đừng nói bậy tôi...tôi....chỉ muốn biết tên của cô thôi!

Bộ dạng lúng búng của anh ta thật khiến Trương Ngữ Cách buồn cười. Anh chàng này thật biết cách chọc cười người khác. Cô tươi cười, trong mắt Đỗ Dương nụ cười của cô như một đóa hướng dương vậy, thật sự rất đẹp. Anh ta ngây người ra một lúc, Trương Ngữ Cách thấy vậy liền lay anh ta một cái. Anh ta giật mình cười trừ. Thật là chỉ quen biết nhưng người này lại khiến cô vui vẻ như vậy không giống cái tên tổng tài vừa đáng ghét vừa kiêu ngạo kia. Cô nhắc lại vấn đề lúc nảy Đỗ Dương đã hỏi cô:

[BH] [Hoàn]Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ