Chương 23

2.8K 113 1
                                    

Kể từ lúc Trương Ngữ Cách sinh Diệp Hi thì sức khỏe cô ngày càng yếu đi, cũng may thím Lưu cùng Trần Nhã luôn ở cạnh chăm sóc cô và đứa nhỏ. Hôm nay là tròn 100 ngày tuổi của Từ Diệp Hi, Trương Ngữ Cách thật sự mong muốn Tử Hiên về thăm hai mẹ con cô. Nhưng bọn cảnh sát không cho phép, Diệp Thiên Tinh sau khi thất bại trong việc vậy bắt Từ Tử Hiên liền bị điều đến Quý Châu, ở đấy anh ta vẫn cứng đầu không buông tha mẹ con cô, cứ vài ngày là phái người đến biệt thự tra hỏi. Trương Ngữ Cách thật sự quá mệt mỏi.

Từ Tử Hiên đứng trên tầng thượng của một tòa nhà gần đó âm thầm quan sát mẹ con cô. Tử Hiên thừa biết hôm nay là ngày con cô tròn 100 ngày tuổi. Đáng tiếc cô không thể về được. Cô hiện tại đang chạy trốn bọn cảnh sát, chỉ cần 8 năm nữa thôi, lệnh truy nã của cô sẽ bị xóa bỏ, tội trạng của cô cũng sẽ không còn, đến lúc đó gia đình lại được đoàn tụ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ , cô hơi giật mình khi giọng nói của một người đàn ông vang lên:

- Hiên nhi, đến giờ phải đi rồi, cháu có muốn nhắn nhủ gì với con bé không!?

- Ừm cháu có một món quà gửi đến cô ấy và Diệp Hi, phiền chú đưa cho Ngữ Cách dùm!

Nói rồi Tử Hiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được bọc bằng giấy gói quà trong rất xinh xắn. Tử Tử Hiên nhìn hộp quà cười vui vẻ, thứ bên trong chắc chắn sẽ làm Ngữ Cách vui mừng. Nhận lấy món đồ, người đàn ông đó đi đến vỗ lên vai cô một cái:

- Bảo trọng ! Chỉ 8 năm thôi, cháu sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa!

- Cháu biết điều đó, cháu chỉ mong trong 8 năm đó cô ấy và đứa trẻ có thể sống an nhàn mà đợi cháu về!

Người đàn ông đó quàng tay qua câu lấy cổ Từ Tử Hiên, tay còn lại xoa xoa đầu cô, hào  hứng nói:

- Con bé bày thật biết lo xa mà! được rồi đi thôi!

- Vâng!

20 giờ, căn biệt thự phía tây tiếng nhạc mừng sinh nhật vẫn không tắt, Trương Ngữ cách ngồi trong phòng khách bế Diệp Hi, đôi mắt chốc lát lại hướng ra cửa chờ đợi người ấy. Nhưng không hề có bất cứ động tĩnh gì, khuôn mặt cô thoáng  hiện lên nỗi buồn. Diệp Hi thì vẫn là ngủ ngon hết sức, nhìn con ngủ Trương Ngữ Cách chợt cười, đúng là cha con cả cái khuôn mặt khi ngủ cũng giống nhau y đúc. Cô lấy ngón tay xoa nhẹ cái mũi đứa bé rồi đến cái môi, rồi tiếp tục là đôi mắt càng nhìn khiến cô càng nhớ Từ Tử Hiên. 

Cạch

Tiếng cửa mở lập tức thu hút sự chú ý của cô, nhưng người bước vào lại không đúng như kì vọng của cô. Trần Nhã vừa từ công ty trở về, Đế Vương hiện tại là do cô tiếp quản tạm thời vì sức khỏe Trương ngữ Cách không tốt. Nếu không có Trần Nhã thì sản nghiệp nhà họ Từ sẽ không cánh mà bay mất, Trương Ngữ Cách rất lấy long biết ơn cô. 

Trần Nhã hớn hở đi vào đưa tay bế Diệp HI lên vui vẻ nói:

- Hi nhi, mới không gặp 1 tháng đã lớn quá rồi nè!

Diệp Hi như hiểu được mà cười toe tóe, Trần Nhã đưa đứa bé lại cho Ngữ cách vội vã đi ra xe lấy vào hai hộp quà, một lớn một nhỏ. Trần Nhã cười lấy món quà to lớn kia đặt lên bàn rồi tự hào mà nói:

- Ngữ cách món quà to lớn này là của tôi tặng cho Hi nhi đó, cô đừng có lấy làm của riêng nha!

Trương NGữ Cách cươi trừ:

- Hờ hờ...

Mở món quà ra là nguyen một bộ gối ôm chăn mền in hình super man, Trương Ngữ Cách nhìn món quà không khỏi nhăn mặt:

- TRẦN NHÃ! NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ ĐÂY HẢ!?

Cô nổi giận cũng phải thôi con cô là con gái cơ mà, ai lại đi tặng bộ mền gối hình Super man cơ chứ. Trần Nhã vội vã viện lí do:

- Do lúc tôi đến thì của hàng đó hết hình hello kitty rồi nên tôi mua đỡ bộ này hjhj!

Trần Nhã rõ ràng là muốn bộ  Super man vì đó là sở thích của cô, nếu Trương Ngữ Cách mà biết chắc chắn sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mất, cô đành nói dối vậy. 

Đến món quà nhỏ nhắn kia, Trương NGữ Cách hồi hộp mở nó ra. Bên trong là một mảnh giấy và hai sợi dây chuyền. Nhìn vào nững dòng chữ viết tay kia khiến cô không khỏi nghẹn ngào, nước mắt tự động mà chảy ra.

Trần Nhã thấy vậy cầm mảnh giấy lên mà đọc:

- " Tiểu Chương" kể ra cũng gần một năm rồi em không gặp con và chị, em nhớ hai người lắm, có nhưng lúc nghĩ đến hai người em lại thấy có lỗi, em đã không cho chị một hôn lễ hoàn chỉnh, em đã không cho chị một gia đình hạnh phúc, em đã không bên cạnh chị trong lúc chị mang thai, em đã không cùng chị chăm sóc con, tất cả khi nghĩ đến em thật cảm thấy xấu hổ, em đã không làm tốt bổn phận người chồng cũng như người cha, em xin lỗi chị. Hôm nay là ngày con chúng ta tròn 100 ngày tuổi nhưng em không thể về được, chỉ đành gửi cho con và chị một món quà. Đó là hai sợi dâychuyền do chính tay em chọn, tuy nó không thể sánh bằng những món quà trước đây em tặng chị, nhưng em mong chị nhận chúng. Chắc chị cũng nhận thấy mặt dây chuyền có điểm rất lạ không. Em đã kêu người ta khắc lên đấy! Của chị là chữ Cách, của con là chữ Hi, à còn nữa sợi của em là chữ Hiên, không chỉ vậy mặt sau của ba sợi dây chuyền còn có chữ đó! Gia đình là tổ ấm, đúng vậy chị và Hi nhi là mái nhà là nguồn sống của em! Vì vậy, em hi vọng chị và con bé sẽ bình bình an an, yên ổn mà sống! Có một điều em xin chị hãy đồng ý! 8 năm chỉ 8 nămix thôi! Em xin chị hãy đợi em, em chắc chắn sẽ trở về sau 8 năm đó! Từ TỬ Hiên!"

Ôm Diệp HI trong tay, Trương NGữ Cách nắm chặt hai sợi dây chuyền mà khóc nức nỡ, phải xa người chồng yêu quý của mình đến tận 8 năm, thử hỏi có ai chịu nổi cơ chứ, huông hồ là Trương Ngữ Cách cô. Trần Nhã đọc mà cũng xúc động không kém, đối với gia đình này cô thật cảm thấy đồng cảm.

...

[BH] [Hoàn]Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ